Lượt Chơi - Chương 5.1
Chạy ra khỏi quán với vẻ mặt hoảng sợ, Trang ngã quỵ trước mặt cô tạp vụ đang quét lá bên trước bãi đậu xe, thấy vậy cô tạp vụ liền đi tới đỡ Trang dậy mà hỏi han:
– Sao vậy con… Trang… chuyện gì mà hớt hãi vậy…
Trang run run mà lắc đầu rồi nôn thốc nôn tháo ra bên ngoài, cô tạp vụ đưa tay vuốt vuốt lưng cô, toan kể lại chuyện vừa rồi nhưng hình ảnh kinh dị của Minh một lần nữa xuất hiện trong đầu khiến cô lại nôn oẹ ra, một lúc sau thì mới bàng hoàng ngồi vật ra một bên rồi nắm chặt lấy tay cô tạp vụ:
– Cô Hồng ơi… cô Hồng ơi… có ma… có ma… có ma trong phòng lạnh…
Vừa nói Trang vừa chỉ tay vào bên trong, cô Hồng thấy vậy thì ngó nghiêng một lúc rồi ngồi sụp xuống đưa tay vuốt vuốt lưng Trang:
– Ma đâu… hở… ma chỗ nào… sáng sớm thế này làm gì có ma… mày có nhìn lộn không đấy…
Trang quả quyết:
– Có… rõ ràng con thấy… trong phòng lạnh… nó còn nắm tay con nữa mà cô ơi… huhuhu…
Tâm trí hoảng sợ mà nắm chặt lấy tay cô Hồng, Trang ngồi co ro lại, hai mắt đờ đẫn, chú bảo vệ thấy vậy thì cũng đi tới hỏi han, nhưng không thấy Trang trả lời mà chỉ ngồi run sợ, lúc này ông ngó nghiêng xung quanh rồi lên tiếng:
– Bà Hồng, bà dìu nó vào phòng nội bộ đi cho nó ngồi. Giờ này khách chuẩn bị vào rồi. Nhanh lên…
Lúc này cô Hồng mới dìu Trang đi vào trong, mãi một lúc sau thì Trang mới hoàn hồn trở lại rồi kể hết toàn bộ sự việc mình vừa gặp cho cô Hồng nghe nhưng tuyệt nhiên không hề tiết lộ bóng ma kia là Minh.
Bên ngoài nhân viên đã tới đông đủ, kèm với khách ra vào liên tục cũng khiến cho không gian không còn vắng lặng đáng sợ như trước nữa, sau một lúc trấn an thì Trang lại tiếp tục đi ra làm công việc hằng ngày.
Phía bên kia sau nghe tin Hải nhập viện thì mẹ hắn hốt hoảng lái xe đến bệnh viện tỉnh chăm con, vừa lao vào trong phòng bệnh thì thấy con mình nằm trên giường được thay bằng một bộ đồ bệnh nhân thì bà ôm lấy hắn mà khóc nức nở:
– Con ơi… Hải ơi… sao lại thế này à con ơi…
Nghe qua lời kể của một số người đi theo thì biết con mình bị đuối nước, chỉ mới trong chốc lát thôi mà nước bên trong đã tràn qua phổi, cũng may là sơ cứu kịp thời nên mới giữ được cái mạng.
Đang ngồi chăm cho Hải thì điện thoại bà rung lên, thấy số ông Hoàng chồng mình thì bà nhấc máy:
– Alo… tôi đây.
– Ừ bà à, thằng Hải thế nào rồi.
– Rồi, con nó không sao rồi. Đang truyền nước thôi. Không sao cả.
– Ừ vậy thì lo cho con đi nhá. Tôi có khách.
Nói xong ông Hoàng ngắt máy, rồi đưa tay nhấc cái điện thoại bàn đang đổ chuông kia kề lên tai nghe:
– Alo ạ, Xưởng Bia Mộ Hoàng Hải xin nghe.
Một giọng nam trầm trầm nói rõ từng chữ bên đầu dây bên kia phát ra qua loa điện thoại khiến cho ông Hoàng bỗng chốc nổi hết da gà nhưng không hiểu tại sao:
– Tôi muốn đặt bia mộ.
– À, chào anh. Không biết anh muốn đặt bia kiểu nào ạ, bên tôi có đầy đủ các kiểu dáng mẫu mã như là…
Nói đoạn ông thống kê hàng loạt mẫu cho người kia nghe, nhưng đáp lại chỉ là hai từ lạnh lùng nói:
– Không cần.
Hai bên im lặng một lúc rồi đầu dây bên kia lại vang lên:
– Làm cho tôi sáu cái, kiểu đơn giản nhất.
Ông Hoàng nghe vậy thì vui vẻ nhận lời, mới mở hàng đã nhận tận sáu cái thì quá là may mắn:
– Vậy anh cho tôi xin thông tin nhé…
Lúc này đầu dây bên kia lại vang lên cái âm thanh vang vọng ghê rợn:
– Nghe cho rõ đây:
Lê Tuấn Nhân sinh ngày xx-xx-1998
Dương Anh Tuấn sinh ngày x-x- 1998
Trần Thanh Chung sinh ngày x-x- 1998
Cao Quốc Thịnh sinh ngày x-x-1998
Lê Thanh Trang x-x1998
Lúc này ông Hoàng ghi rõ ra hết những cái tên kia rồi đếm đi đếm lại nhưng chỉ mới có năm cái tên, ông hỏi lại:
– Dạ alo, chỉ mới năm tên thôi ạ. Còn sót một cái.
Phía bên đầu dây lại im lặng một lúc thì lên tiếng gằn giọng như đang giận dữ:
– Đỗ Ngọc Hải sinh ngày x-x- 1998.
Tất cả nguyên quán Nha Trang và đều hưởng dương 25 tuổi. Hà hà hà…
Ông Hoàng vâng vâng dạ dạ rồi ghi cái tên kia vào giấy, chợt ông khựng lại mà đưa mắt suy nghĩ:
– Đỗ Ngọc Hải sinh ngày x-x-1998. Sao tên và ngày tháng năm sinh lại giống thằng Hải nhà mình ấy nhỉ.
Nhưng rồi ông chậc lưỡi mà lắc đầu, vì cái chuyện trùng tên trùng ngày tháng năm sinh trước giờ rất nhiều, ông nhìn xuống hàng chữ thì chậc lưỡi nói:
– Chậc… chết trẻ thế. Mới 25.
Toang nghĩ tới điều gì thì bên trong điện thoại lại vang lên:
– Thế nhé, chỉ cần điền nhiêu đấy thôi, tối nay tôi lấy. Làm gấp cho tôi, bao nhiêu tiền không thành vấn đề. Hà hà… hahahaha… hahahaha…
Đang nói thì cái giọng bên trong cười lớn lên khiến ông Hoàng cũng giật mình khó hiểu, rồi vâng vâng dạ sau đó cúp máy. Cầm lấy tờ đơn đặt hàng mà nhìn nhìn rồi chợt à lên:
– Ấy chết… quên hỏi tiền đặt cọc rồi… haizz… thôi không sao. Ai lại đi lừa mấy chuyện này làm gì…
Nói đoạn ông đi vào trong rồi nhanh chóng làm sáu cái tấm bia mộ kia, mấy hôm nay cũng chẳng có đơn đặt hàng nào tự dưng hôm nay đùng phát nổ đơn sáu cái làm ông cảm thấy hứng khởi vô cùng, gọi thêm hai nhân công nữa lên phụ ông làm chỉ mất khoảng độ đến bốn giờ chiều là xong, sáu tấm bia mộ bằng nhựa mica màu xanh dán chữ trắng được sắp gọn gàng.