Lượt Chơi - Chương 4.3
Một bóng đen từ bên ngoài vừa đi ngang qua sau lưng khiến cô giật mình, quay ra sau thì không thấy ai, chẳng nghĩ ngợi nhiều cô đi thẳng ra bên ngoài rồi cầm lấy cây chổi mà đi thẳng vào phòng máy lạnh, đẩy cánh cửa bước vào từ bên trong mùi thuốc lá nồng nặc phát ra khiến cô nhăn mặt, vì quán có hai phòng máy lạnh, một phòng thì dùng cho khách đọc sách và không hút thuốc nên bên ấy mọi thứ trong lành sạch sẽ bao nhiêu thì bên phòng này hoàn toàn trái ngược, phòng máy lạnh bên này dùng được thiết kế theo kiểu quán bar, lúc này cũng tối tăm mịt mù, khói thuốc thì ngập hết căn phòng, đó là chưa kể có khách còn mang cả cần sa vào đây để hút.
Trang thở dài một hơi rồi ngao ngán nhìn mọi thứ, cô đã chán ngấy cái cảnh đi làm đầu tắp mặt tối như thế này lắm rồi, cô nghĩ một người nhan sắc cũng không phải dạng xấu xí gì lại thêm cái dáng vóc này thì phải có một cuộc sống như một bà hoàng sống trong cái cảnh giàu sang hưởng thụ, nghĩ là nghĩ còn thực tế bây giờ vẫn phải quét dọn cái phòng này, lui hui quét hết các ngóc ngách bên ngoài rồi từ từ mà tiến vào trong góc khuất của phòng, thường thì khách hay vào trong góc này mà hút cần sa, mặc dù quán có cấm nhưng có cấm mấy cũng chẳng được.
Trang đi tới gần hơn thì ngó nghiêng thấy có ai đó ngồi trên ghế đệm đang quay lưng về phía cô, cái ghế đệm tựa cao che khuất tầm nhìn nên đứng từ sau thì chỉ thấy mỗi đỉnh đầu nhô lên, lúc này Trang đi gần hơn thì thấy chắc chắn là có người ngồi, ngó nghiêng xung quanh thì không thấy ai, lại cũng chẳng thấy nhân viên nào Trang nghĩ thầm:
– Khách vô từ khi nào mà mình không biết vậy.
Nói đoạn cô đi tới rồi cúi người lên tiếng hỏi:
– Anh ơi anh gọi nước chưa ạ…
Lúc này cô chỉ đứng phía sau ghế chứ chưa đi lên trên xem khách là nam hay nữ, Trang đứng đợi một lúc lâu thì không thấy người kia trả lời, toang hỏi thêm thì thấy cái đầu đang từ từ nghẹo qua một bên vai giống kiểu một người đang ngủ gà ngủ gật, lúc này Trang thở dài, trường hợp này đã từng xảy ra rồi nên cô cũng chẳng lạ gì mà lên tiếng:
– Chán… hút cho lắm vào rồi bê bết nằm vật ở quán người ta mà ngủ…
Những vị khách như này thường là những khách hút cần sa quá liều rồi không thể nào về được nên nằm gục luôn ở quán. Trang đưa tay vỗ vỗ vào vai người kia:
– Anh ơi… anh ơi… anh gì ơi…
Vỗ một lúc nhè nhẹ nhưng người kia vẫn không có chút động tĩnh nào, thấy vậy cô liền vỗ mạnh hơn rồi kêu lớn:
– Anh ơi… Anh… Dậy anh ơi…
Bất thình lình người kia đưa tay chụp lấy tay Trang rồi nắm chặt khiến cô giật bắn mình, bàn tay ấy cứ nắm chặt rồi xoa xoa vuốt ve khiến cô khó chịu mà la lên:
– Nè… làm gì vậy… bỏ ra nhanh coi… anh kia… bỏ ra…
Lúc này người kia từ từ quay đầu lại, cái ghế lớn cũng xoay theo một vòng ra sau, chân ghế rít mạnh vào nền vang lên từng tiếng ken két, Trang vội rụt tay khỏi người kia rồi lớn tiếng:
– Bị gì vậy, điên hả… tự nhiên nắm tay người ta…
Vừa lời thì cô cứng họng, há hốc mồm trợn tròn hai mắt, người ngồi trên ghế lúc này không ai khác mà lại là Minh, Minh đang cởi trần, mặc trên người cái quần đùi đã bị cháy đen, giữa bụng lại lòi ra một đống ruột đang nằm gọn trên ghế, toàn thân Minh cháy đen với đầu tóc lởm chởm những chỗ cháy dở, khác với ánh mắt giận dữ căm phẫn lúc nảy đối với Hải.
Lần này Minh đưa hai mắt trìu mến có chút tiếc nuối nhìn Trang, đưa cái cánh tay cháy đen lên trước mặt như muốn nắm lấy tay Trang một lần nữa, Minh run run cái giọng:
– Trang… Trang… Em… Em ơi… Trang…
Lúc này Trang hoảng sợ mà hét thật lớn rồi lui mấy bước chân vướng phải cái ghế đằng sau mà ngã *uỵch* ra nền, Minh vẫn dùng ánh mắt ấy, hai tay run run đưa về phía cô rồi từ từ đứng lên, cái ghê rợn nhất khi Minh đứng lên làm cho Trang điếng hết cả người, một cảm giác buồn nôn ập đến.
Minh đang từ từ đứng dậy, phía đằng sau lớp da lưng và đùi dính chặt vào ghế, cứ thế mà lột hết một mảng da phía sau ra, máu tươi cùng với dịch vàng theo đó mà rướm ra bên ngoài chảy hết ra ngoài nền, trên bộ da đang dính trên ghế kia những miếng thịt nhỏ cũng đang vương vãi khắp nơi, Trang nôn oẹ ra nền, rồi ngẩng đầu thì thấy Minh đang tiến về phía mình, từng bước chân loạng choạng mà tiến tới.
Đi tới đâu thì da thịt trên người lại bong tróc mà rơi ra tới đó, khúc ruột trước bụng theo từng nhịp chân mà lủng lẳng đung đưa qua lại như muốn rơi hẳn xuống dưới đất, Minh đưa hai bàn tay đen xì về phía trước như muốn ôm lấy cô, ánh mắt đỏ chót rưng rưng nhìn Trang rồi từ bên trong khóe mắt dịch vàng chảy ra lăn dọc trên bờ má, dịch vàng ấy lăn tới đâu thì tiếng xèo xèo của da thịt vang lên tới đó, Minh nhe hàm răng mình ra mà cười gượng, hàm răng dính đầy rong rêu và đất cát rồi từ từ phát ra từng tiếng nài nỉ:
– Em ơi… em ơi… về với anh… về với anh… em ơi…
Minh cất cái giọng nhẹ nhàng mà van xin, Trang quá kinh hãi rồi lồm cồm bò dậy mà lao nhanh ra bên ngoài…
– Ááaaa… Ma… ma… cứu với… cứu với… ma…
Minh nhìn theo bóng Trang đang hoảng hốt lao nhanh ra ngoài kêu cứu mà anh chết lặng, rồi đưa mắt nhìn xuống thân người mình với lớp da thịt cháy đen kia thì cười lên trong chua xót, sau đó thì ngồi vật ra ghế rồi từ từ chuyển cảm xúc thành giận dữ, hai mắt trừng trừng cứ thế mà cười lên trong điên dại:
– Há há há há… há há há… Chúng mày sợ rồi sao… sợ rồi sao… Há há há há… chúng mày sợ tao sao… cuộc chơi… cuộc chơi dành cho chúng… dành cho chúng mày chỉ mới bắt đầu thôi… chỉ mới bắt đầu thôi…