Lượt Chơi - Chương 3.2
– Mày sống khôn thác thiêng có chuyện gì muốn nhờ anh em tao thì về nói rõ cho bọn tao biết, tuy anh em không máu mủ ruột rà nhưng lại đồng cam cộng khổ trong xưởng. Có chuyện gì anh em tao giúp hết sức mình.
Nói đoạn Huy cúi lạy ba lạy rồi găm thẳng bó nhang đang bốc khói nghi ngút xuống ngay đúng cái chỗ mà Minh té bị dao đâm vào bụng. Lúc này giọng Thiện run run khấn vái:
– Minh… Minh… mày mày… mày có chuyện gì thì mày gặp thằng Huy… tao… tao… tao sợ lắm mày ơi… huhuhu…
Nói đoạn Thiện tiến tới một khúc cây gần đó rồi găm hết nhang xuống rồi nhanh chóng leo lên xe mà hối thúc:
– Về… về mày ơi… tối rồi… về lẹ chứ ghê quá…
Huy quay lại mà cười cười:
– Má nó… tướng như con voi mà sợ ma. Đợi tí, tao muốn tìm xem xung quanh có thấy gì nữa không.
Lúc này Huy đi vòng vòng tìm xem mọi thứ xung quanh thì không thấy gì bất thường, dường như mọi dấu vết đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Huy ngẫm nghĩ nếu Minh chết ở đây thì cái xác chôn ở đâu, tìm mãi chẳng phát hiện thêm được gì toang lên xe đi về thì không thấy Thiện đâu. Vội kêu lớn nhưng không thấy ai trả lời thì điện thoại Huy reo lên, thấy số của Thiện thì anh liền bắt máy:
– Mày đâu rồi.???
Giọng bên kia run run:
– Tao tao… tao đứng ngoài đầu đường đây này… ra đi… trong đó ghê quá.
– Má thằng chó chết nhát.
Dứt lời Huy quay xe rồi nổ ga mà chạy ra bên ngoài, nhưng anh không biết được sau lưng mình oan hồn của Minh đang từ từ hiện ra với vẻ đau đớn không ngừng kêu gào muốn anh cứu khỏi nơi này, Minh cố bò lết về phía Huy đang khuất bóng dần thì có vài cái bóng khác xuất hiện dáng vẻ hung hãn giữ chặt Minh lại không cho anh ta rời khỏi đây, sau khi giữ chặt lấy Minh thì mấy cái bóng kia lôi Minh vào chỗ gốc cây sau đó thì ngồi hít lấy hít để từng đợt khói nhang thơm phức.
Đêm hôm đó trong giấc chiêm bao, Huy thấy mình đã đứng ngay chỗ đường mòn kia từ lúc nào, đưa mắt ngó nghiêng xung quanh thì chợt một cơn gió lạnh từ đâu ùa tới, tiếng gào khóc của Minh lại phát lên:
– Huhuhu… cứu tao… cứu tao Huy ơi… chúng nó giết tao… huhuhu… chúng nó giết tao rồi…
Huy giật nảy mình, ngó nghiêng tìm xem tiếng nói kia phát ra từ đâu, nhưng tuyệt nhiên chỉ là một không gian vắng không bóng người cũng chẳng bóng ma. Huy lên tiếng đáp:
– Minh… mày đang ở đâu… còn sống hay chết rồi… Minh…
Cái giọng Minh lanh lảnh vang vọng mà đáp trong nước mắt:
– Huhuhu… Tao chết rồi Huy ơi… Tao chết rồi… cứu tao với… huhuhu…
Nghe vậy Huy điếng hết cả người, tay chân lạnh ngắt run lên bần bật:
– Mày mày… mày… mày chết rồi hả… chết chết rồi thì thì… thì cái xác đâu…
– Chúng nó… chúng nó giết tao… chúng nó đốt tao ra tro rồi ném xuống biển rồi huhuhu… không còn xác nữa đâu mà tìm…
Nghe tới đây Huy lại càng kinh hãi, giết người đốt xác ra tro rồi lại mang đi thả tro xuống biển thì có mà tìm đằng trời. Huy run run lên tiếng định hỏi gì thêm thì Minh lại la lên oai oái như đang bị ai đánh:
– Oái oái… tôi biết rồi tôi biết rồi… huhuhu… Huy ơi… cầu hồn tao về Huy ơi… huhuhu… cứu tao Huy ơi… ở đây người ta đánh đập tao Huy ơi… huhuhu oái oái… tha cho tôi… tha cho tôi… huhuhu…
Lúc này Huy giật mình tỉnh giấc, mồ hôi tuôn ra đầy trán ướt hết cả khoảng lưng, vội ngồi bật dậy mà cởi phăng cái áo đang mặc trên người ra rồi đi thẳng vào nhà tắm xối mấy gáo nước cho tỉnh rồi lại nằm bật lên đệm, nghĩ về chuyện vừa rồi Huy lại càng tin hơn.
Đang định nghĩ ngày mai sẽ lên nói chuyện này cho chú Kiên thì điện thoại lại vang lên, Thiện gọi đến rồi khóc lóc kể rằng mình cũng vừa gặp giấc mơ y hệt như anh. Huy nhắm mắt thở dài rồi nằm co ro đắp chăn kín mít mà sợ sệt.
Sáng hôm sau cả hai liền nói chuyện này cho chú Kiên, người đàn ông lớn tuổi khi nghe qua chuyện này thì vỗ thở dài rồi lắc đầu:
– Vậy là nó chết thiệt rồi, sao mà ra nông nỗi này. Thôi trước mắt cứ làm theo ý nguyện của nó đi. Mời thầy về rồi làm lễ cầu hồn nó về. Chứ theo lời tụi bây nói thì tao nghĩ là nó đang bị ma cũ ăn hiếp ma mới đó. Tao già tao biết.
Cả hai thằng nghe qua thì nhìn nhau như có điều gì đó khó nói thì chú Kiên lại lên tiếng:
– Đây, không phải lo… lương của nó còn được bảy triệu tháng này. Mời thầy làm lễ đồ đi thiếu tao bỏ thêm. Haizzz… rồi quan trọng là ai giết nó nữa mà báo công an đây chớ…
Huy nghe chú Kiên nói thì đầu liền nhảy số tới Trang và Hải, anh nheo mắt hậm hực nghĩ về những thứ mà anh đã vô tình xem được trong điện thoại của Minh.