Lượt Chơi - Chương 3.1
Huy giật mình ngồi bật dậy nhìn xung quanh, hoá ra vừa rồi chỉ là cơn ác mộng. Huy vỗ tay lên trán nghĩ chắc là vì cả ngày nay mình nghĩ nhiều đến Minh nên đêm mới nằm mơ bậy bạ thôi.
Lúc này Huy lại đặt lưng xuống nệm, vác tay lên trán suy nghĩ về giấc mơ vừa rồi, nhớ lại khuôn mặt bê bết máu của Minh cùng với cái bụng lòi một nhúm ruột ra ngoài thì Huy có chút ớn lạnh, trằn trọc mãi không ngủ được Huy lấy nằm lướt điện thoại một lúc thì thấy Trang đăng hình đang vui vẻ bên Hải trong quán bar hôm trước, Huy chửi thầm trong đầu:
– Thứ đàn bà lẳng lơ.
Nói đoạn Huy lại lướt tiếp, chẳng mấy chốc đồng hồ đã điểm 3h15p sáng, chẳng hiểu kiểu gì mà lại lướt thấy một bài viết nói về khung giờ của quỷ, ngặt nỗi cái khung giờ ấy lại rơi vào đúng 3h15p sáng.
Huy đọc sơ qua nội dung bài viết thì cũng có chút rùng mình, vội mở đại một bản nhạc nghe cho đỡ phải suy nghĩ lung tung, lúc này một tin nhắn từ Thiện gửi tới:
– Chưa ngủ à bạn tôi.
Huy thấy vậy thì trả lời:
– Chưa, thế đéo nào lúc nãy tao vừa mơ thấy thằng Minh, mẹ kiếp. Thấy mặt nó máu không, lại còn bị đâm lòi ruột nữa chứ.
Đợi một lúc thì Thiện mới trả lời:
– Ghê vậy, coi nó chết thiệt, về ám anh em mình. Hahah…
Đọc dòng tin nhắn của Thiện mà Huy chán chường ném cái điện thoại sang một bên rồi xoay người nhắm mắt cố ru mình vào giấc ngủ. Nhưng ngặt nỗi cứ hễ nhắm mắt thì hình ảnh kinh dị của Minh lại hiện ra khiến Huy trằn trọc suốt cả đêm.
Không chỉ mỗi đêm đó, giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại liên tục nhiều ngày sau, trong mơ vẫn là hình ảnh của Minh kèm với cái bụng lòng thòng mớ ruột ruồi đang bò lết kêu cứu.
Bốn ngày rồi Huy chưa kể cho ai ngoài Thiện về giấc mơ ấy, đến sáng ngày thứ năm thì Huy đang ngồi làm việc thì Thiện đi tới vỗ vỗ vai rồi nhìn Huy với vẻ mặt hoang mang, thấy vậy Huy hỏi:
– Chuyện gì nhìn mặt đơ đơ vậy.
Thiện ngồi sụp xuống rồi ghé sát vào tai Huy thì thầm:
– Đêm qua tao mơ thấy thằng Minh.
Lúc này Huy trố mắt quay sang:
– Thấy nó làm sao.
Thiện nhăn mặt rồi chậc lưỡi:
– Chậc, tao thấy nó y chang như mày kể vậy. Má ơi, mặt nó máu không à, rồi rồi… êyyyy… cái bụng nó bị đâm lòi ruột… chưa chưa hết… cái này mới kinh dị… da thịt nó bong tróc hết lên như miếng thịt bị nướng chín vậy. Ghê lắm.
Nghe tới đây thì Huy sửng sốt, vẻ mặt bắt đầu căng ra, lắp bắp:
– Mày mày… mày… mày nói thiệt hả…
– Thiệt… tao nói láo làm gì, thấy nó dắt tao tới cái đường đất ngoài đèo lương sơn.
Nghe tới đây thì Huy lại càng kinh hãi, vì bốn đêm liền Huy đều mơ thấy như vậy, nay lại thêm Thiện nữa thì chắc chắn nó không đơn thuần chỉ là giấc mơ mà còn là điềm gì đó. Thấy cả hai đang xúm lại to nhỏ, chú Kiên đi tới vỗ vai rồi nói:
– Ê ê… gì đó… làm không lo lo tụ lại làm gì đây hai ông tướng…
Lúc này Huy mới với tay kéo chú Kiên ngồi sụp xuống rồi kể hết toàn bộ giấc mơ của mình kèm những thứ mà mình nghi ngờ. Nghe qua một lúc thì mặt chú trầm ngâm.
– Chuyện này không đơn giản đâu, có điềm gì đó. Tụi bây đi tới chỗ mà thằng Minh nó báo mộng thử xem sao. Chắc chắn là có điềm, tao già tao biết.
Nghe chú Kiên nói thì Huy lại càng thêm quả quyết với ý nghĩ của mình. Chiều hôm đó Huy chở Thiện mang theo một bó nhang lớn rồi phóng đến đoạn đèo lương sơn, ngó nghiêng mãi một lúc mới thấy được con đường đất trong giấc mơ, cho xe chạy thẳng vào trong một đoạn thì Huy phanh gấp xe lại khiến cả Thiện ngã nhào tới trước làu bàu chửi:
– Má chạy xe kiểu gì vậy ba…
Huy run run tay chỉ về phía trước, Thiện đưa mắt nhìn theo thì giật mình thốt lên:
– Là nó đúng không… là nó… tao nhớ rồi… cái cây đó…
Nói đoạn Thiện leo xuống xe, nhanh chân đi tới ngó nghiêng rồi giật mình nhận ra trên đất có một khoảng đất cháy đen, đưa tay chỉ chỉ mà nói:
– Chính xác là chỗ này rồi mày ơi… đây… không khác gì trong giấc mơ của tao… chính nó… vậy không lẽ thằng Minh… Nó…
Nghe vậy Huy cũng lao xuống xe, chân đứng mà run rẩy đưa mắt nhìn xung quanh, trời lúc này cũng đã ngả bóng về chiều xung quanh lại toàn cây cối um xùm, nơi này lại đặc biệt trở nên âm u, Thiện run run quay sang hỏi Huy:
– Vậy vậy… thằng Minh chết ở đây hả…
Không nói không rằng Huy leo xuống xe rồi đi xung quanh ngó nghiêng tìm kiếm, đưa chân dẫm dẫm mô đất xung quanh cũng không có gì bất thường, Huy thở dài rồi cầm lấy bó nhanh đốt lên cháy rực, đưa cho Thiện nửa bó rồi Huy mới đứng chắp lên trán mà khấn vái: