Lượt Chơi - Chương 2.3
Hải run run cầm lấy điếu thuốc rồi rít mấy hơi, sau đó thì Trang cũng đưa lên miệng mình rít một hơi dài. Nào có ai ngờ được, một người con gái dáng vẻ ngoan hiền như Trang lại là một con đàn bà máu lạnh.
Chẳng mấy chốc cơn phê cần sa đã ập tới, một nam một nữ trong cơn phê thuốc ôm chầm lấy nhau mà hôn hít, cả hai từ từ lột sạch đồ đối phương, Trang leo lên người Hải mà nhún nhảy rồi bắt đầu làm những hành động tởm lợm bên cạnh cái xác người yêu cũ của mình.
Sau ít phút thì Hải nằm ngửa ra, khuôn mặt khoái cảm nhìn lên trời, chơi đùa một lúc thì tinh thần hắn đã ổn định hơn phần nào, còn dư âm thêm một phần của cần sa thì Hải lại nhớ đến cái nghề của gia đình mình là nơi làm bia mộ cho người chết, dòng suy nghĩ về những hủ tro cốt liền xuất hiện trong đầu hắn, lúc này hắn ngồi bật dậy mặc quần áo vào rồi hút thêm một ít xăng trong xe mình rồi đổ thêm vào đám lửa đang cháy kia.
Chẳng mấy chốc mọi thứ đã cháy đen thành tro bụi, duy chỉ có cái xác của Minh là nằm co quắp lại kèm với mùi da thịt cháy khét lại. Hải tìm trong cốp xe thì lấy ra một ít thuốc kèm với đống cồn mà bố hắn đã nhờ hắn đi mua sáng nay, lập tức hắn đổ hết mấy chai cồn nước kèm với cồn khô lên cái xác co quắp kia, chẳng mấy chốc ngọn lửa lại phựt cháy, hắn châm thêm một điếu thuốc mà ngồi ôm lấy Trang nhìn vào cái xác đang bốc cháy kia.
Một lúc sau, cái xác đã cháy giòn hết ra, Hải đi nhanh tới thì thấy xác của Minh chỉ như một đống củi khô, hắn lấy một hòn đá đập nát các khối xương kia ra thành tro, sau đó thì hốt hết đống tro đó cho vào hai cái bình lắc mà hắn và Trang mang theo để đựng nước trong lúc tập.
Khi tro cốt của Minh đã được cho hết vào trong, hắn nhanh chóng ra hiệu cho Trang lên xe, sau đó thì phóng xe đi nhanh ra ngoài, để lại sau lưng chỉ là một khoảng đất cỏ cháy đen cùng với cái sườn xe cháy trơ trọi.
Ấy vậy mà hai đôi nam nữ kia lúc này lại không có chút gì gọi là hoảng sợ với những gì mình đã gây ra, hắn lao nhanh tới rồi dừng xe giữa đèo, sau đó thì đi ra bờ biển, mở nắp hai cái bình lắc ra ném mạnh xuống nước, tro cốt Minh bên trong thấm hết vào nước rồi nhanh chóng tan ra, hai cái bình kia cũng nhanh chóng bị nước luồn vào trong tạo trọng lực mà từ từ chìm sâu xuống đáy biển giống như mọi tội lỗi của cả hai ngày hôm nay đã được chôn giấu không một ai biết đến.
Đã ba bốn ngày trôi qua nhưng không thấy Minh đến xưởng làm việc, Cũng không thấy anh gọi điện đến xưởng để xin nghỉ phép, trong lúc ngồi nghỉ ngơi giữa giờ làm việc, ông Kiên chủ xưởng mới lên tiếng hỏi mấy anh em:
– Thằng Minh sao rồi, hôm giờ không thấy nó đi làm… chưa xuất viện à.
Lúc này cả bọn nhìn nhau, Huy lên tiếng đáp:
– Con cũng không biết nữa chú Kiên, để con gọi nó thử xem.
Nói đoạn Huy rút điện thoại ra gọi thì liên tục đầu dây bên kia đều là thuê bao. Không hiểu Minh đang có chuyện gì hay lại buồn tình rồi bỏ ngang việc mà đi bụi đời, Thiện thấy không liên lạc được bèn nói:
– Thôi chiều mày ghé nhà nó xem thử Huy, coi chứ mấy thằng thất tình hay nghĩ quẩn lắm nhan mạy.
Chú Kiên nghe vậy thì chậc lưỡi:
– Mẹ cái thằng kia, không có nói điềm gở ở đây. Tụi bây rảnh thì ghé nhà nó coi sao, tội thằng nhỏ, con mẹ nó làm lụm vất vả nuôi con kia ăn mập thây rồi nó cắm cho cái sừng to hơn cái cột nhà. Chán… haizzz
Nói đoạn ông đứng dậy bỏ đi lên văn phòng, chỉ còn mấy anh em ngồi dưới là rôm rả nói sang chuyện khác.
Chiều buông dần cho đến lúc tan ca, Huy lái chiếc xe máy của mình dạo dạo quanh thành phố rồi đi thẳng đến phòng trọ của Minh ở, thấy cửa phòng đóng kín nhưng không khoá thì Huy đứng ngoài gõ cửa:
– Minh ơi… Minh… Minh… có nhà không… Minh ơi…
Đứng mãi không thấy ai trả lời thì một giọng nói từ đằng sau phát lên:
– Huy hả, thằng Minh nó đi đâu mấy hôm nay không thấy về.
Huy quay lại thì nhận ra là Quang, hàng xóm chung dãy trọ của Minh, hỏi ra mới biết từ cái ngày Minh hùng hổ vác dao đi thì đến nay chưa thấy anh quay về.
Lúc này Huy lại có một cảm giác không lành, đẩy nhẹ cửa mà bước vào thì thấy trong phòng đồ đạc mọi thứ đổ vỡ nằm vương vãi khắp nơi, Huy đưa mắt nhìn thì thấy con gấu bông đã bị chém nát bấy lòi cả bông gòn ra, Huy đứng chống nạnh mà nhìn mọi thứ bừa bộn cậu đoán rằng đây chắc chắn đã xảy ra một cuộc ẩu đả gì đó chắc cũng dữ dội lắm, liếc mắt nhìn một lúc thì chợt thấy cái điện thoại của Minh đã bị vỡ ra làm hai, cầm lấy hai nửa điện thoại lên nhìn nhìn thì thấy phần thẻ dữ liệu bên trong vẫn còn nguyên, Huy gật đầu rồi nhét hai mảnh điện thoại vỡ ấy vào túi, sau đó thì lên xe ra về, trong đầu anh lúc này đưa ra hàng loạt nghi vấn về sự việc mất tích của Minh.
Về đến nhà cũng đã bảy tám giờ tối, Huy leo nhanh lên phòng rồi nhanh chóng kéo cái thanh dữ liệu bên trong điện thoại Minh ra mà ngắm nghía.
– Tưởng gì, nghề của chàng.
Nhanh chóng chỉ sau một hai tiếng đồng hồ thì toàn bộ dữ liệu bên trong điện thoại đã được sao chép lên một cái điện thoại khác cùng dòng.
Vốn dĩ Huy sành sỏi những chuyện này là do trước kia anh từng học nghề và mở tiệm sửa điện thoại, nhưng thấy mình không cạnh tranh bằng thế giới di động nên đành khép lại ước mơ mà đi xin việc ở xưởng hàn. Chẳng mấy chốc những đoạn tin nhắn của Minh và Hải và cả Trang đã được Huy mở lên, vừa đọc qua thì Huy đỏ hết mặt, siết chặt tay mà đấm mạnh vào tường:
– Má nó, khốn nạn thiệt sự. Lũ súc sinh chúng mày.
Toang định dùng tài khoản của Minh mà nhắn cho Hải và Trang thì bất ngờ cái điện thoại rè rè giật giật rồi tắt lịm đi. Huy vội vàng sao chép dữ liệu qua máy khác thì nhận ra thanh dữ liệu gốc đã cháy, mọi thứ đã không còn xem được nữa.
Huy cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy, anh tức điên ném cái điện thoại xuống đất vỡ tan tành, hậm hực trong lòng mà lấy điện thoại mình ra nhắn cho Trang và Hải cho ra lẽ thì chỉ nhận lại được dòng tin:
– Tao đéo biết mày là ai, cũng không cần biết bạn mày là ai. Còn làm phiền tao thì tao sẽ kiện mày tội quấy rối người khác.
Huy tức muốn điên người nhưng rồi cũng nằm vật ra giường suy ngẫm, bây giờ trong tay chẳng có gì, chứng cứ cũng không thì lấy gì hỏi cung bọn kia. Cứ thế mà anh nằm hằn học trên giường cả đêm rồi lịm vào giấc ngủ từ lúc nào.
Trong giấc mơ Huy thấy mình đang đi dạo trên con đường ở bãi tiên vắng vẻ, chiếc xe máy cà tàn anh dùng để đi làm đang tàn tàn chạy lên con dốc cao, Huy huýt sáo đôi mắt cứ ngó nghiêng xung quanh thì chợt thắng đứng xe lại, từ đằng xa khuất sau một cái cây lớn có một bóng người đang đứng ôm bụng rồi đưa tay vẫy vẫy như muốn đi xe nhờ, ngó nghiêng xung quanh thì nhận ra trên đoạn đường vắng này chỉ có mỗi mình mình. Huy cho xe đi nhanh tới thì cái bóng người kia đã quay người vào trong, lúc này Huy thắng xe lại rồi lên tiếng:
– Ê, đi nhờ xe hả… leo lên tui chở dùm cho khúc nè.
Nói dứt lời thì Huy cúi người gạt hai bên gác chân xuống mới quay đầu lên thì người kia đã quay lưng đi từ từ vào trong con đường mòn, thấy vậy Huy lên tiếng:
– Ủa, anh ơi… không đi hả…
Nói đoạn Huy giật mình khi nhận ra cái dáng người nhỏ con với cái tướng đi hàng hai thì thốt lên:
– Minh… Minh… mày hả… Minh…
Bóng người đàn ông kia không nói không rằng mà cứ từ từ đi thẳng vào trong, thấy vậy Huy dựng chân chống xe rồi đuổi bộ theo:
– Minh… Minh… Mày đi đâu đó… Minh… Phải mày không…
Lúc này cái bóng kia cứ thế đi nhanh về phía trước, Huy thấy vậy cũng lao theo sau, đi một lúc thì cái bóng kia dừng lại trước một khoảng đất có cỏ cháy đen, lúc này cái bóng kia mới dừng lại rồi từ từ quay cái đầu tóc ướt nhẹp về phía Huy, anh choáng váng khi nhận ra khuôn mặt bê bết máu dính đầy đất cát kia là Minh. Minh từ từ quay mặt lại, sau đó thì chợt nhăn mặt như đang đau đớn, rồi từ từ quay người về phía Huy.
Huy càng kinh hãi hơn khi thấy trên bụng Minh là một con dao đang ghim sâu vào trong, khúc ruột lòi hết ra bên ngoài ruồi bọ bâu nhiều vô kể, lúc này Huy hoảng loạn lùi về sau mấy bước đứng tựa vào một gốc cây, Minh nhăn mặt mếu máo rồi đưa một tay với về phía Huy:
– Huy ơi… Cứu Tao… Huhuhu… Tao đau lắm Huy ơi… Cứu Tao… huhuhu… chúng nó giết tao… chúng nó giết tao…
Nói đoạn thì cả thân hình của Minh từ từ cháy dợp lên từng mảng da thịt dị dị, khói trắng từ từ bốc lên mùi da thịt đang bị nướng cháy. Lúc này Minh hét lên đau đớn toàn thân co quắp lại, bất ngờ Minh há to cái miệng của mình bên trong trào ra toàn là nước.
Miệng Minh như cái vòi nước đang bị hư van mà liên tục trào ra bên ngoài, hai mắt Minh trợn trừng lên, toàn thân ngã quỵ xuống cố bò lết mà đưa tay về phía Huy, rồi van xin kêu gào với cái giọng đang bị sặc nước:
– Cứu tao… cứu… Tao… Huy ơi… Cứu Tao… Cứ…u…