Lượt Chơi - Chương 1.3
– Má, đêm qua phải không phải sợ mày chết thì tao cũng lụm vài thằng bên đó rồi.
Huy quay sang nhìn Minh đang băng bó khắp người rồi cười cười lên tiếng:
– Má ngó vậy mà sống dai chớ mạy. Hahaha… thôi chuyện cũng lỡ rồi. Bỏ con chó đó đi. Không đáng đâu.
Rồi đồng loạt mấy anh em khuyên Minh nên bỏ Trang, nhưng anh chỉ ngồi buồn bã mà nhìn mọi người. Nghĩ lại cái chuyện đêm qua khiến cho Minh lại tức run lên bần bật, nước mắt ứa ra bên ngoài, thấy vậy Thiện lên tiếng:
– Gì đâu khóc. Không có con này thì con khác, chuyện này tao lo. Có mấy em xinh tươi còn ế chỏng ế chơ đấy.
Nói đoạn Minh cũng nhoẻn miệng cười cười, trong lòng anh giờ đây chẳng có gì ngoài nỗi buồn bị cắm sừng. Thoáng chốc đã vài ngày trôi qua, Minh cũng được xuất viện về nhà, nằm vật ra trên giường mà vẫn cảm thấy buồn bã, liếc mắt thấy hai món quà vẫn nằm trên bàn thì nước mắt ngắn nước mắt dài lại rơi.
Lúc này Minh chợt nhớ ra từ đêm ấy đến hôm nay không thấy Trang nhắn tin hỏi han gì, lập tức Minh rút điện thoại ra nhắn hỏi Trang tại sao lại cắm sừng anh, đợi một lúc thì một đoạn tin nhắn dài với nội dung trách móc thậm chí là chửi bới anh vì đã đánh Trang, hơn hết những dòng tin nhắn cuối càng khiến anh đau lòng hơn:
– “Thời gian qua tao quen mày cũng đủ nhục lắm rồi, mày nhìn lại mày đi, một thằng thợ hàn quen dang nắng cả ngày kiếm được mấy đồng bạc thì làm gì có tương lai mà cưới tao, mẹ đã đen còn hôi. Mày nhìn mày với tao xem có xứng không. Bao nhiêu lâu nay là đủ rồi. Mày đừng làm phiền tao nữa. Vậy nha…”
Đọc tới đây hai hàng nước mắt Minh tự động chảy dài trên má, hoá ra bao nhiêu lâu nay mọi thứ Minh làm cố gắng vì Trang lại coi như vô nghĩa, Trang cũng chỉ xem anh là một thằng lao động nghèo không có tiền đồ phía trước.
Minh vừa tức vừa khóc, nhưng Trang là người mà anh yêu thương bao lâu nay đâu phải nói bỏ là bỏ, Minh đành mặc kệ mọi thứ vẫn nhắn lại nói muốn gặp Trang bên ngoài để nói chuyện trực tiếp, nhưng thực chất là níu kéo Trang, Minh không ngờ rằng Trang không những không đồng ý gặp mình mà còn thẳng thừng chặn luôn tin nhắn và số điện thoại của mình.
Minh như chết lặng, giây phút ấy dường như mọi thứ đổ sụp xuống, Minh thẫn thờ, lạc lõng, ánh mắt thất thần nhìn lên trần nhà, mọi thứ dường như tối sầm lại, Minh nhắm chặt mắt mà cố kìm nước mắt.
Lúc này Minh chợt nhớ ra điều gì, liền lôi điện thoại ra dò tìm tên facebook của Hải, Minh gửi lời mời kết bạn cho Hải, chưa đợi hắn đồng ý thì Minh lại nhảy vào nhắn tin riêng cho Hải, Minh cố hỏi hai người Hải và Trang là mối quan hệ như thế nào, là từ khi nào. Nhưng Hải chỉ trả lời:
– Mày hỏi làm đéo gì.
Minh lúc này như một thằng ngốc, một kẻ mù quáng ngu muội vì tình yêu nên vẫn nhắn nài nỉ Hải trả lại Trang cho mình. Nhưng nhận lại là dòng tin nhắn với nội dung đe doạ:
– Biến đi chỗ khác. Lần trước mày hên có người cứu. Đừng để tao gặp mày lần nữa. Gặp mày ở đâu thì tao đấm mày ở đó.
Minh thở dài nuốt cục tức vào bên trong, ném cái điện thoại sang một bên mà ôm gối khóc thút thít, nằm miên man nghĩ về những kỉ niệm mà anh cùng Trang đã trải qua khiến cho anh càng thêm đau lòng, nhưng chợt có tiếng thông báo điện thoại lại vang lên.
Minh thấy người gửi là Hải, hắn ta gửi cho Minh một loạt mười tấm ảnh, bấm vào xem thì Minh chết xiếng, cơn giận trong người như không thể kìm chế được nữa Minh ném cái điện thoại mạnh xuống đất rồi hét lớn, những hình ảnh của Hải gửi là những tấm ảnh Hải và Trang chụp lúc đang mặn nồng ân ái với nhau, hơn hết là những tấm ảnh khoả thân của cả hai chụp cùng nhau trong nhà vệ sinh, còn kinh tởm hơn là hắn gửi cho Minh đoạn clip dài mười lăm phút quay lại cảnh Hắn và Trang đang làm tình kèm với lời nhắn:
– Con bồ mày cũng ngon phết. Haha…
Minh hét lớn như muốn phát nổ, cơn giận bên trong không thể nào kìm chế được nữa khiến Minh bật dậy chụp lấy những vật dụng trong nhà như mất kiểm soát mà đập vỡ nát, với lấy bó hoa còn tươi kia đập mạnh xuống khiến những bông hoa rớt ra ngoài vương vãi khắp nhà:
– Tại sao… Tại sao… Tại sao lại làm như vậy với tôi… Tại sao… Hờ hờ…
Minh thở mạnh từng hơi lửa giận như đã biến anh thành một con người khác, hai mắt trừng trừng trợn ngược lên, miệng nghiến chặt răng, lao nhanh vào bếp cầm lấy con dao lớn mà vung tay chém mạnh vào con gấu teddy, lúc này đoạn video trong điện thoại tự động phát, tiếng rên rỉ khoái lạc của Trang vang lên bên trong khiến Minh càng thêm điên dại, anh lao nhanh tới vung dao mà chặt mạnh từng nhát khiến cái điện thoại vỡ nát ra, Minh đứng dậy đưa ánh mắt căm phẫn uất hận nhìn vào tấm ảnh của Trang rồi từng tiếng trì triết:
– Là tụi mày ép tao… là tụi mày phản bội tao… Lũ chó đẻ… lũ chó đẻ… aaaa…
Minh lại lao tới vung dao mà băm tấm ảnh của Trang nát vụn ra:
– Tao giết mày… tao giết mày… aaaa
Sau đó thì lao nhanh ra bên ngoài, những người hàng xóm chung dãy trọ nghe tiếng thét của Minh thì vội chạy sang, chỉ thấy Minh tay cầm con dao lớn rồi phóng lên xe mà chạy đi mất hút. Nhưng anh không biết rằng chuyến đi lần này của mình lại lành ít dữ nhiều.