Lượt Chơi - Chương 1.1
Minh trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, chiếc xe airblade màu xám lượn nhanh qua các khu phố rồi tấp vào một gian hàng bán hoa lề đường, Minh chọn vài bông hồng tươi rồi nhờ chủ quán bó lại thật đẹp sau đó còn ngắm nghía chọn thêm một chú gấu bông teddy xinh xắn.
Sở dĩ chuẩn bị những thứ này là vì hôm nay là ngày 8/3 Minh lấy tiền tiết kiệm cả tuần vừa rồi của mình để mua một ít quà tặng bạn gái vì mong cô không thua thiệt với bất kỳ ai.
Nói về Minh anh ta là một chàng thanh niên hai mươi lăm tuổi nghề nghiệp chính là thợ hàn sắt, mỗi ngày tành tành làm tám tiếng cũng kiếm được vài ba trăm nghìn.
Đối với người khác thì có thể nó cũng là một khoản kha khá, nhưng với Minh thì nhiêu đó cũng chẳng đủ để anh chăm lo cho người yêu mình, cộng thêm tiền phòng trọ tiền ăn tiền uống hằng tháng, tính xơ qua thôi cũng đã hết sạch lương.
Tuy vậy nhưng Minh lại yêu thương người yêu hết lòng, luôn cố gắng dành cho cô ấy những điều tốt đẹp nhất, anh có thể nhịn ăn, bệnh không cần đi khám nhưng người yêu nhất định không được thiếu một bữa ăn nào.
Đi về dãy trọ, anh đẩy cửa bước vào căn phòng trọ chỉ vỏn vẹn vài mét vuông, Minh nhẹ nhàng đặt bó hoa và gấu ngay ngắn trên bàn, anh mỉm cười trong hạnh phúc và nghĩ đến việc người yêu sẽ vui như thế nào trong buổi hẹn hò tối nay, nghĩ đoạn Minh lôi điện thoại ra rồi nhắn cho cô ấy, hẹn tối nay sẽ sang đón cô đi ăn.
Phía bên kia một cô gái đang uốn éo thân hình theo nhạc trong phòng gym thì thấy thông báo tin nhắn tới, liếc mắt thấy người nhắn có tên là Minh thì cô dừng lại, trề môi rồi chậc lưỡi:
– Gì nữa đây trời, người ta đang tập.
Lúc này một giọng nói nam khác vang lên:
– Lẹ đi rồi tập tiếp nha Trang.
Trang quay lại thì thấy Hải, chàng PT cao to với khuôn mặt có chút điển trai, cô cười cười rồi nhẹ nhàng đáp:
– Dạ.
Trang là người yêu của Minh nhưng khi thấy tin nhắn của Minh hẹn mình thì cô chỉ xem mà không trả lời, ném cái điện thoại sang một bên rồi quay sang tiếp tục uốn éo.
Hải thấy vậy thì nhếch mép cười cười, rồi đi tới vờ như chỉnh sửa động tác cho đúng kỹ thuật, nhưng thực chất lại là cơ hội để tiếp xúc thân mật với cơ thể của Trang, cả hai vừa tập vừa cười nói trong vui vẻ dường như đã có tình ý với nhau từ lâu.
Lại nói về Trang, một cô gái lễ tân trong quán cà phê, cô bằng tuổi Minh, cả hai quen nhau trong một lần tình cờ được bạn bè làm mai mối, nhưng ngược lại với Minh, cô chẳng bao giờ hài lòng với những gì anh ta làm, nói thẳng ra quen Minh cũng chỉ vì anh ta đẹp trai, mà đó cũng chẳng phải là lý do chính, cốt yếu anh ta biết chiều và chịu chi tiền để chiều lòng cô.
Minh thấy Trang xem tin nhắn nhưng không trả lời thì nghĩ rằng giờ này cô đang bận tập nên không tiện trả lời mình, điều này đối với Minh chắc cũng đã quá quen thuộc, anh lẳng lặng đặt cái điện thoại xuống rồi đi tắm, khoác trên mình một chiếc sơ mi trắng rồi soi gương chải chuốt vuốt keo còn tự khen mình đẹp trai. Với lấy cái điện thoại thì hụt hẫng khi thấy Trang gửi cho anh một đoạn tin nhắn với nội dung cộc lốc:
– Tối nay em bận tăng ca. Hôm khác mình đi nhé. Sorry anh.
Minh hụt hẫng thở dài, anh thôi chăm chuốt mái tóc, nằm vật ra nệm mà chán chường nhìn món quà mình đã chuẩn bị sẵn, chợt như nghĩ ra gì đó, Minh lại nhắn cho Trang hẹn cô sau khi đi làm về thì anh sẽ qua đón đi chơi, đợi một lúc lâu thì có tin nhắn trả lời lại, vẫn cái giọng điệu cộc lốc ấy:
– Thôi, em làm về mệt lắm. Hôm khác đi cũng được.
Minh cố nhắn thêm vài tin nữa nhưng không thấy Trang trả lời, nỗi buồn hiện rõ lên khuôn mặt Minh, nằm ngẫm nghĩ một lúc thì Minh lại nhắn thêm cho Trang:
– Chúc em 8/3 vui vẻ, tối làm về thì nhắn cho anh nhé. Thương em.
Đoạn Minh liếc nhìn đồng hồ cũng đã gần 6h, nỗi buồn khiến cho Minh không muốn làm gì ngoài việc nằm lướt điện thoại, làm cả ngày mệt mỏi trên xưởng khiến cho Minh ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Đang say giấc nồng thì chợt tiếng thông báo tin nhắn liên tục vang lên khiến Minh giật mình thức giấc, trong cơn ngáy ngủ, lật người mở điện thoại lên thì thấy người nhắn là Huy, một thằng bạn chung chỗ làm với Minh.
Thấy Huy nhắn cho mình liên tục mười lăm tin nhắn, Minh ngồi bật dậy mà ngáp dài một cái, chưa kịp bấm vào xem thì điện thoại lại đổ chuông, nhìn vào màn hình thì thấy Huy đang gọi video cho mình, bấm nhấc máy thì thấy Huy đang đi cùng một vài đồng nghiệp khác trong bar, tưởng chừng mấy anh em muốn rủ mình đi chơi chung nên Minh lên tiếng:
– Gì đó, đang nhảy nhót hả, thôi mấy anh em chơi đi. Tao hơi mệt.
Lúc này khuôn mặt Huy nhăn lại, nó nói lớn:
– Mày đang ở đâu đó thằng chó, đọc tin nhắn tao chưa.
Tiếng nhạc bên kia ồn ào quá khiến Minh không nghe rõ Huy đang nói gì, chợt thấy nó cúp máy, rồi một dòng tin nhắn gửi tới:
– Mày xem thử con này phải người yêu mày không.
Minh nheo mắt khó hiểu, rồi lướt lên xem những tin nhắn phía trên Huy gửi thì trợn tròn mắt vì bốn năm tấm ảnh kia là chụp một cặp đôi đang nhảy nhót ôm ấp hôn hít nhau thắm thiết dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar.