Lưỡng Cực Phi Nhân - Chương 5
Đột nhiên Nhân cảm nhận thấy vai của mình đau nhói. Cánh tay như tê dại đi. tên áo đen chớp lấy thời cơ hất văng Nhân ra ngoài.
” Hahahaha. Thế nào rồi nó sẽ hút khô máu của mày.”
Từ lúc nào trên bả vai của Nhân đã xuất hiện một con búp bê. Con búp bê ấy hai mắt đỏ ngầu đang há miệng cắn vào bả vai cậu. Nhân có cảm giác cánh tay tê dần đi dường như là máu đang bị con búp bê kia hút.
Nhân đưa con dao lên định chém vào con búp bê, tên áo đen ở bên kia cũng nhanh chóng đứng dậy hắn niệm chú một lần nữa điều khiển binh ma của mình lao tới. Thế nhưng điều kì lạ đã xảy ra. Sau khi con búp bê ma quái kia hút được một chút máu từ Nhân thì nó rít lên một tiếng rồi nhanh chóng nhả ra không ngoạm vào vai cậu nữa.
Đúng lúc nào thì ba con binh ma cũng đồng loạt xông tới. Lần này Nhân đã có vũ khí trong tay và cậu cũng biết con dao này dù sao cũng là đồ của tên pháp sư cho lên nó chắc chắn có thể tác động được không nhiều thì ít lên những thứ siêu hình.
Cậu vung lia mạnh lưỡi dao. Lưỡi dao cắt vào không khí sau đó bất động như bị chặn lại bởi thứ gì đó. Chính xác là thanh kiếm trên tay của con binh ma nhưng Nhân không có nhìn thấy mà chỉ mơ hồ cảm nhận được. Đột nhiên một cảm giác nóng lạnh đến khó tả xuất hiện dưới bụng. Cơn đau thấu tận xương tủy ấy khiến cho tay chân cậu khẽ run lên.
Nhân nghiến chặt răng ánh mắt đã bắt đầu đỏ lên vì đau đớn. Đòn tấn công của ba con binh ma cậu đã tránh được một đòn và phản công lại một tên nhưng tên còn lại đã đâm trúng cậu. Tên áo đen thấy vậy thì cười lên khoái trí.
” Hahahaha. Tao tưởng mày nhanh nhẹn lắm hóa ra cũng chỉ đến thế thôi.”
” Thằng ranh để tao nói cho mày thêm một điều nữa. Vết thương mà mày dính phải là vết thương ở linh hồn không thể chữa được bằng những cách thông thường.”
Những vết thương ở linh hồn là thứ không thể chữa trị được bằng những phương pháp trong y học. Mà linh hồn của con người vốn không phải là một khối đồng nhất mà được cấu thành từ rất nhiều phần. Những phần linh hồn ấy gắn kết rất chặt chẽ với thân thể.
Vậy lên khi linh hồn bị thương thì thân thể cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tất nhiên là không nặng đến trực tiếp gây ra những vết thương trên thân thể.
Nhân lui lại vẻ mặt có chút nhăn nhó vì bị con binh ma kia đâm trúng. Cái chỗ vết thương nếu như người bình thường nhìn vào thì vẫn thấy nó bình thường.
Nhưng nếu để lâu mà không tìm người biết phép thuật chữa trị thì nó sẽ để lại những hậu quả không nhỏ. Chỗ bị thương sẽ có cảm giác đau đớn mà thuốc thang bình thường không thể chữa khỏi được.
Nếu bị nặng hơn thì có thể bị tê liệt, mất khả năng đi lại hay thậm chí là hóa điên.
Tên áo đen bước về phía Nhân một cách chậm rãi. Ba con binh ma của hắn đi trước che chắn cho chủ nhân.
Đúng lúc này thì từ phía xa có ánh đèn rọi tới một giọng nói ồ ồ quen thuộc vang lên khiến cho tất cả quay sâng nhìn về phía đó.
” Thằng Nhân mày làm đéo gì lâu thế nhanh đi đi để tao còn về…”
” Không, chạy đi kệ tao chạy nhanh đi..”
Nhân gào lên quát thằng Hải chạy khỏi đây nhưng đã không kịp. Tên áo đen nhìn về phía đó miệng nhếch lên một nụ cười.
” Nhập vào thằng kia.”
Hải nó vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì thấy Nhân gào lên thì lại càng cảm thấy khó hiểu. Liếc nhìn sang bên kia thì lại thấy tên áo đen đang đứng ở đó chỉ tay về phía mình thì nó bước tới.
” Ông chú này bị sao thế trên mặt…ơ ở..”
Hải khựng lại gương mặt cứng đờ vặn vẹo méo xệch đi như là người bị trúng gió. Nó đã bị một con binh ma của tên tà sư kia nhập vào người.
Mắt nó biến đổi không còn tròng đen nữa mà trợn lên trằng dã, miệng thì ngoác ra đến tận mang tai.
Phép thuật của những pháp sư hay âm dương sư là thứ không thể nhận thức được bởi những giác quan của con người bình thường.
” Hahahaha. Mày sẽ không bỏ rơi bạn của mày đúng không.”
” Tao biết mà nếu thế thì để tao cho chúng mày chết cùng nhau. Nếu có trách thì hãy tự trách chính bản thân mình vì đã xen vào chuyện của tao.”
Hai con binh ma còn lại của tên áo đen vây lấy Nhân từ hai phía. Ở bên kia con binh ma còn lại cũng điều khiển thân xác của thằng Hải từ từ bước tới.
Nhân nghiến răng nắm chắc lấy con dao và cái nanh hổ trong tay. Cậu tính toán là khi thằng Hải đến gần sẽ dùng máu của mình để xem có thể đuổi được con binh ma kia ló đầu ra khỏi người bạn mình hay không.
Vì vừa nãy cậu đã để ý khi con búp bê ma của tên tà sư kia sau khi hút máu của mình thì nó đã phải nhả ra và kêu gào đau đớn. Tên áo đen ở bên kia đã thu hồi con búp bê ma về tay mình hắn nhìn Nhân rồi cười.
” Đồ của tao đâu có dễ lấy như thế.”
Nói xong tên áo đen niệm chú làm động tác rút tay về. Con dao Nhân đang cầm trên tay bay vụt ra tuột khỏi tay cậu bay về phía tên áo đen.
Hắn cầm con dao cho lên miệng sau đó đưa lưỡi liếm lên lưỡi ao làm cho máu chảy ra dính lên trên đó.
Hải cũng đã bước đến trước mặt Nhân nó định đưa tay ra tóm lấy cổ cậu.
Nhân lui lại né tránh vì không muốn làm bạn mình bị thương. Hai con binh ma còn lại cũng không có đứng yên mà xông về phía cậu đưa cũ khí lên tấn công.
Cảm thấy nguy hiểm Nhân lách người né tránh đòn tấn công của hai con binh ma. Nhưng vừa mới xoay người tránh được một đòn hiểm thì một bàn tay đã vụt đến trước mặt.
Con binh ma điều khiển thân xác của Hải nắm tay lại tung ra một cú đấm như trời giáng vào mặt khiến Nhân văng ra xa đến mấy mét người đập vào bức tường phía sau.
Sức mạnh từ con binh ma là rất to lớn. Nhân cảm thấy toàn thân ê ẩm nhưng cậu vẫn cố gắng gượng dậy.
Máu mũi máu mồm đã chảy đầy ra khắp mặt. Nhân bám vào bức tường rồi đứng lên định lao về phía tên áo đen.
Ở phía bên kia tên áo đen để máu của mình chảy trên lưỡi dao miệng niệm chú rồi đâm mạnh về phía Nhân.
Một luồng gió bất ngờ nổi lên xẹt qua chân cậu.
Nhân khụy chân xuống cảm giác chân mình đã mất cảm giác.
Tên áo đen cười lên khoái trí
” Phế đi một chân để mày khỏi phải chạy bây giờ chỉ cần để mày khỏi phải chạy nhảy.”
” Tiếp theo chỉ cần chờ cho thằng kia bóp chết mày là đủ như thế thì tao đỡ phải dọn dẹp hiện trường.”
Nhân cố gắng nghiến răng gượng dậy xong Hải hiện tại đang bị binh ma điều khiển đã bước tới trước mặt cậu. Nó đưa tay ra tóm lấy cổ nhấc ngược Nhân lên cao chỉ với một tay.
” Hải mày có nghe tao….”
” Bóp chết nó nhanh đi.”
Tên áo đen ra lệnh hối thúc binh ma của mình. Bàn tay của Hải càng lúc càng xiết chặt khiến cho Nhân cảm thấy khó thở.
Cậu cố gắng dùng sức đẩy thằng Hải ra nhưng cũng không có ăn thua. Bởi vì lúc này nó đang bị nhập lên có sức mạnh rất lớn cộng với việc bây giờ nó sẽ không cảm thấy đau dù có đánh mạnh đến mức nào.
Vì đây là thân xác của thằng Hải mà linh hồn của nó hiện tại đang bị đè nén bên trong thân thể bởi con binh ma kia. Cho lên việc đuổi một vong quỷ đang nhập trong thân xác của người sống khó hơn rất nhiều so với lúc nó đang ở bên ngoài.
Nếu không cẩn thận có thể làm cho linh hồn của người đang bị nhập bị thương. Một số vong quỷ chúng nó còn xảo quyệt hơn đó là khi bị đánh bật ra khỏi thân thể của người sống chúng nó sẽ lén lấy đi một phần linh hồn của người đó.
Trong lúc Nhân sắp nghẹt thở, hai mắt đã mờ đi vì thiếu oxi bàn tay của Hải thì càng lúc càng siết mạnh hơn. Chỉ cần nó dùng lực mạnh hơn một chút nữa thôi thì xương cổ có lẽ cũng sẽ bị bóp gãy.
” Tỉnh lại tên kia mau tỉnh lại. Ngươi đang gặp nguy hiểm và ngươi có hai lựa chọn.”
Nhân vẫn còn một chút ý thức nghe thấy giọng nói quen thuộc như lúc mình còn ở trong mộng kia thì cậu thều thào yếu ớt đáp lại.
” Ngươi là kẻ ở trong mơ….”
” Ta là ai không quan trọng ngươi sắp chết rồi đấy. Có hai lựa chọn một là để ta điều khiển thân xác của ngươi chiến đấu để tiêu diệt nguy hiểm đang đe dọa đến tính mạng.”
” Còn hai là gì? Với lại ta chết sẽ ảnh hưởng đến ngươi à.”
” Ta đang nói mà nhóc con ai cho ngươi nhảy vào mồm ta. Lựa chọn thứ hai đó là ta sẽ cho ngươi mượn sức mạnh nhưng chỉ trong một phút thôi.”
Nhân thông qua một chút ý thức còn xót lại thì cũng được mình sắp bị Hải bóp chết rồi.
Không đắn đo cậu nhanh chóng lựa chọn phương án thứ hai. Mặc dù bản thân còn rất nhiều hoài nghi nhưng thà mượn sức mạnh của tên này nhưng bản thân vẫn giữ được quyền kiểm soát cơ thể.
Như thế vẫn là tốt hơn so với việc để một kẻ lạ mặt kiểm soát cơ thể của mình. Bởi vì ở ngoài kia bạn của cậu là thằng Hải nó vẫn còn sống và việc cần làm bây giờ là đuổi được con binh ma đang nhập trong thân thể của nó ra.
” Ngươi đã suy nghĩ kĩ chưa ta nói trước việc ngươi sử dụng sức mạnh của ta thì phải kiểm soát được nó đừng có đi quá đà. Một phút là quãng thời gian an toàn cho ngươi nếu như quá một phút thì thân thể phàm nhân như ngươi sẽ không chịu đựng được đâu.”
” Ngươi nói nhiều quá đấy không chừng thân xác của ta đã chết rồi.”
” Haizz. Đúng là quá nóng vậy ta còn chưa giải thích hết nhưng mà thôi cho ngươi mượn một chút ít sức mạnh của ta. Bây giờ dùng sức mà mở bừng mắt ra đi.”
Nhân làm theo cậu cố sức mở trừng mắt ra nhìn chằm chằm vào thằng Hải. Một luồng sáng trắng đến chói mắt phóng ra chiếu lên người thằng Hải làm cho nó thét lên đầy đau đớn rồi buông tay ra làm cho Nhân rơi xuống đất.
Cậu cố gắng hít thở thật mạnh. Cảm giác toàn thân dường như là từng tế bào trong cơ thể đang ấm dần lên.
” Cái gì đây là sức mạnh của, không thể nào..”
Tên áo đen nét mặt có phần hoảng sợ bởi vì hắn biết đây là thứ gì. Nhân lúc này hai mắt sáng như sao toàn thân cậu có một luồng hào quang màu trắng nhạt bao phủ. Các giác quan dường như đã được lên cực hạn. Những vết thương lúc nãy dường như cũng đã được chữa lành
Bây giờ mắt đã có thể nhìn rõ được hai con binh ma đang đứng ở hai bên sườn trực chờ tấn công. Cậu quét mắt nhìn sang chỗ thằng Hải thấy có cái bóng đen đang ốp trên người nó thì nghiến răng đầy tức giận.
” Nhanh lên ngươi cũng đang chần trừ đấy nhóc con thân thể chỉ chịu đựng được một phút thôi đấy.”
Giọng nói kia lại một lần nữa vang lên trong đầu hối thức Nhân. Mà không cần nó hối thúc cậu cũng biết mình cần phải làm gì lúc nãy.
Nhân nhìn chằm chằm vào Hải rồi lấy đà nhảy phốc tới. Có lẽ là nhờ ngồn sức mạnh kì lạ từ kẻ kia mà chỉ một bước nhảy cậu đã vụt lên phía trước tận mấy mét áp sát đến ngay trước mặt thằng Hải.
Cùng lúc đó bàn tay của Nhân xòe ra tạo thành chưởng giống như trong phim. Trong bàn tay lập lòe những ánh sáng màu trắng chói mắt. Một chưởng này đánh thẳng vào mặt thằng Hải làm cho con binh ra gào lên đầy đau đớn rồi bị đánh bật ra.
Thân xác của thằng Hải đổ gục xuống bất tỉnh có lẽ phải một lúc nữa mới có thể hồi tỉnh lại được.
Ở bên kia tên áo đen cũng không có đứng yên mà nhanh chóng ra lệnh cho hai con binh ma đang trực chờ ở hai bên tấn công Nhân. Thấy đòn tấn công từ hai con binh ma Nhân không né tránh mà đưa tay ra dễ dàng chặn lại binh khí của chúng.
Cậu vận sức xoay hai con binh ma như chong chóng cảm giác sức mạnh của mình đã khác xa trước đây. Nhân ném vưng hai con binh ma về phía tên áo đen khiến cho hắn và hai con binh ma văng ra xa.
” Hết thời gian rồi ta thu hồi sức mạnh lại đây.”
Sau câu nói ấy luồng hào quang xung quanh người Nhân dần biến mất. Toàn thân cậu lúc này dường như là không còn chút sức lực nào.
Hải sau một hồi bất tỉnh vì linh hồn bị đè nén cũng đã lấy lại được ý thức liền nhanh chóng đứng dậy. Thấy tên áo đen cũng đang lồm cồm bò dậy ôm ngực đầy đau đớn lại nhìn sang bên cạnh thấy bạn mình đang gục xống bất động thì nó hốt hoảng nhanh chóng chạy tới.
Kiểm tra thì thấy Nhân vẫn bình thường chỉ là bây giờ không thể di chuyển được vì kiệt sức. Tên áo đen ở bên kia đưa dơ con dao lên tay còn lại định bắt ấn chú thì một giọng đầy uy nghiêm vang lên trong làm hắn ta choáng váng.
” Cút ngay nếu ngươi còn muốn sống.”
Tên này trán đã lấm tấm mồ hôi vì sợ hãi ráo rác nhìn xung quanh. Từ phía xa có rất nhiều ánh đèn chiếu tới. Có lẽ là hai người lúc nãy họ đã tìm được người đến giúp.
Thấy đông người cộng với việc bị một sức mạnh vô hình không rõ lai lịch đe dọa tên áo đen vẻ mặt hằm hằm tức giận nhưng cũng không thể làm gì. Bởi vì bây giờ hắn ta đã biết Nhân không phải là một người bình thường.
Bây giờ mà cố chấp động vào cậu thì không chừng sẽ xảy ra hậu quả khôn lường vả lại lúc này hắn lại không thể tung ra hết toàn bộ sức mạnh của mình do phải bận đối phó với một thứ khác khó nhằn hơn.
Rất nhanh hắn đã xoay người bỏ chạy khỏi con hẻm. Mấy người vừa chạy tới cũng phải mắt tròn mắt dẹt không tin vào những gì mình nhìn thấy.
Tên áo đen kia chạy rất nhanh mà lại không hề phát ra tiếng động mà tốc độ lại rất nhanh tựa như đang lướt đi. Chỉ vài bước chân thân hình của hắn đã khuất vào màn đêm vô tận.
Hải thấy có người tới thì bảo họ qua bên này. Bọn họ thấy hai người thì cũng nhanh chóng chạy qua. Lúc này Nhân cảm thấy mí mắt của mình nặng trĩu rồi từ từ thiếp đi.