Lưỡng Cực Phi Nhân - Chương 4
Trước mắt cậu bây giờ là một khoảng nơi chỉ có hai màu trắng và đen bao phủ. Khoảng không này dường như kéo dài đến vô tận phóng hết tầm mắt cũng không nhìn thấy được điểm cuối cùng.
Nhân có cảm giác trong này thời gian như ngừng trôi không có bất kì một âm thanh, tiếng động hay bất cứ một sự sống nào. Nhân hướng mắt quan sát khoảng không vô định trước mặt rồi cố gắng quan sát đưa cánh tay ra xem liệu thân thể minh có bị sao không. Sau xác định được là thân thể mình không sao thì Nhân mới yên tâm.
Nhưng chợt cậu phát hiện ra một điều rất lạ đó chính là thân thể của mình tuy còn nguyên vẹn nhưng nhưng lại không hề có cảm giác như là đang đứng ở trên mặt đất hay nói đúng hơn là đang lơ lửng giữa khoảng không trắng đen bất tận này. Thậm chí là ngay cả hơi thở cũng không có.
” Đây là ở tâm thức sao không khả năng thiền định của mình đã được nâng lên rồi.”
Trong thiền định có rất nhiều các mức độ khác nhau như sơ thiền, nhị thiền, minh thiền. Và nếu chịu thiền định đến mức định nhất định thì con người hoàn toàn có thể tiến vào không gian nằm sâu bên trong tâm thức. Trong không gian tâm thức ngày người đó sẽ như một đấng toàn năng nghĩ gì được nấy thế nhưng tất cả những thứ trong đây chỉ là ảo.
Nếu như kẻ đó không nhận thức được không phân biệt được giữa thế giới bên ngoài và thế giới ảo bên trong tâm trí tức là tâm giới thì sẽ bị những dục vọng của chúng mình trong tâm giới xâm chiếm chìm sâu vào đó. Lâu dần thân thể sẽ trở lên suy kiệt chết dần chết mòn.
Vậy lên việc tu hành thông qua các pháp môn thiền định là không hề dễ dàng như người ta vẫn tưởng tượng.
Nhân thử cử động tay chân và di chuyển xung quanh. Cậu phát hiện ra rằng thân thể rất nhẹ dường như là không có trọng lượng có thể bay nhảy thoải mái trong không gian này. Nhưng mà từ nãy đến giờ cậu vẫn đang lơ lửng trên không chứ chưa có đặt chân xuống mảng không gian màu trắng đen ở bên dưới kia.
Nghĩ là làm Nhân điều khiển cơ thể mình hiện đang lơ lửng giữa không trung từ từ đáp xuống. Rất nhanh đã chạm đến mặt đất. Ấy thế nhưng vào mới đặt chân lên mảng không gian đen trắng ở bên dưới thì Nhân lại có cảm giác như là mình như là mình đang dẫm phải dung nham vậy, không gian dưới chân nóng vô cùng và cậu có cảm giác như có thứ gì đó như là một chất khí đang chạy ngược vào trong thân thể mình.
Không gian màu đen trắng tựa như là bùn lầy Nhân cảm giác được sức nóng thì định rụt chân lại nhưng đã muộn. Cậu thấy chân mình đang lún xuống hay nói đúng hơn là mảng không gian đen trắng kia đang dâng lên như muốn nuốt lấy cả người mình.
Thoáng một cái nó đã dâng lên đến cổ. Nhân rất muốn cử đọng tay chân để thoát khỏi đó nhưng không được cả thân thể cứng đờ. Cảm giác khó chịu nóng rát như là có hàng ngàn, hàng vạn mũi kim nóng đỏ đang đâm vào người mình. Đến khi thân thể đã hoàn toàn chìm trong khôn gian đen trắng kia.
Hai mắt Nhân lúc này lại tối sầm, bất giác bên tai cậu vang lên một giọng nói kì lạ. Giọng nói này không phải nam cũng phải nữ mà là sự pha tạp giữa cả hai vừa trong trẻo nhẹ nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ, uy phong.
” Ta trông ngươi rất quen thuộc ngươi là gì của hắn.”
Nhân nghe thấy rất rõ giọng nói kia nhưng lại không thể mở mắt hay cử động để quan sát xung quanh. Nhưng chợt cậu cảm thấy miệng mình vẫn có thể thể mấp máy được. Nhân không thể biết được giọng nói kia xuất phát từ đâu bởi vì nó đang vang vọng khắp bốn phía. Sau khi biết miệng mình vẫn có thể cử động được thì Nhân mới nói giọng nói có phần khó khăn.
” Ngươi là ai đây là nơi nào tại sao ta lại ở đây.”
Sau khi cố gắng nói được một chút thì Nhân lại nghe thấy giọng nói kia vang vọng bên tai.
” Vậy là ngươi chưa biết nhưng không sao vì bây giờ ta đã gặp ngươi rồi không sớm thì muộn ngươi cũng sẽ biết thôi.”
Giọng nói rất điềm tĩnh vang vọng khắp bốn phương. Trải qua một quãng thời gian không biết bao lâu thì Nhân có cảm giác các giác quan và mạch máu trong thân thể của mình đã lưu thông trở lại, lần này thì hơi thở cũng đã ổn định.
Cậu lại một lần nữa mở mắt ra. Nhìn thấy trước chính là phòng của mình thì thở phào một hơi ròi khẽ lẩm bẩm trong miệng.
” Vừa rồi là ảo giác khi thiền định sao đúng là nguy hiểm thật nhưng có vẻ như công phu thiền định của mình đã được nâng lên.”
Nhân bước xuống giường khẽ liếc nhìn ra cái đồng hồ đặt ở cạnh bàn thì thấy bây giờ đã là năm rưỡi tối. Nhân nhớ ra là tối nay mình còn bận đi ăn với bạn thì quay sang sửa soạn lại mọi thứ. Thoáng một cái đã đến hơn tám giờ tối. Nhân đang ngồi đọc sách ở trên bàn thì chông điện thoại reo lên. Nhân cầm nó lên ấn nút nghe.
” Alo, mày đến rồi đấy à. Đợi tí tao xuống ngay đây.”
Nhân gấp cuốn sách lại rồi nhanh chóng đi ra ngoài xỏ đôi giày vào rồi mở cửa bước ra đường. Thấy ở đầu đường ánh sáng từ cái đèn pha xe máy chiếu ra đang ngồi ở trên đấy là một hình bóng quen thuộc là thằng Hải bạn của cậu.
Cậu đi nhanh lên về phía Hải nói vài câu sau đó cả hai leo lên xe vít ga lao đi. Đi độ năm phút thì đã đến một quán nước ở vìa hè. Hải đá chân chống dựng xe Nhân cũng từ trên xe bước xấu. Cả hai lựa một cái bàn còn trống ở gần đó ngồi xuống. Thằng Hải gọi chủ quán nước ra rồi nói:
” Cho em hai cốc bia với ít đồ để nhắm.”
” Này mày uống đi tao không uống đâu. Bây giờ cả hai thằng cùng uống vào tí nữa ra kia công an người ta bắt xe thì thôi đấy.”
Nhân lo sợ là khi uống cái sinh tố lúa mạch kia vào tí nữa ra ngoài kia mà gặp mấy ông công an thì hỏng vừa mất xe lại vừa mất tiền lên cậu không uống. Hải thấy thế thì cười giọng nó choe chóe làm cho mấy người ở xung quanh cũng quay sang.
” Uống một tí thì có sao đâu với lại có gì tao với mày cứ vít ga lên mà chạy sợ gì đường chỗ này tao đi cũng không dưới trăm lần sợ cái đéo gì.”
Nghe bạn mình nói thế nhưng Nhân cũng không quan tâm.Cậu đã quyết định không uống là chắc chắn sẽ không uống. Mà sự thật thì là do tửu lượng của cậu cũng chẳng được tốt. Để cho đầu óc tỉnh tái tí nữa còn lái xe chở thằng kia về. Chứ thằng Hải này mồm thì vẫn cứ nói là tao uống ít thế nhưng tí nữa thể nào nó chả tống đến mấy cốc sinh tố lúa mạch vào mồm.
Cả hai ngồi vừa uống vừa nói chuyện phiếm đến mấy tiếng đến lúc quán đã gần đóng cửa. Thằng Hải lúc này mặt đã đỏ bừng vì uống quá nhiều sinh tố lúa mạch. Nhân nhìn mà chán nản lắc đầu. Cậu thấy xung quanh bây giờ trời đã sắp về khuya xung quanh cũng không còn ai.
Người chủ quán đang bước tới có lẽ là muốn nhắc hai người là quán đã đóng cửa. Nhân không đợi ông ta nhắc nhở mà nhanh chóng đứng dậy lôi thằng ra rồi thanh toán tiền cho chủ quán.
” Còn thức không đấy hay ngủ mất rồi. Ngủ là tao bỏ mày lại đi về một mình đấy.”
” Đéo mẹ tao vẫn tỉnh vẫn uống tiếp được bỏ tao ra….”
Hải vùng vằng khỏi tay Nhân nhưng do đã say lên đứng cũng không vững lên ngã ra ngồi bệt xuống đất. Nhân tiến tới vỗ vai bạn.
” Trời sắp đêm rồi ở đây không khéo là gặp ma đấy. Với lại mai tao còn có việc nữa thôi thì mày đang say xe để tao đi cho.”
Thằng Hải nghe câu được câu chăng nhưng đại khái nó vẫn còn nhận thức được là bây giờ mình đang say không đi xe được. Thế là lảo đảo dáng đi dặt dẹo đi đến chỗ cái xe máy đặt cách đó không xa.
” Này chìa khóa đây. Đi về nhanh mẹ đi tao cũng buồn ngủ rồi…”
Thằng Hải ngáp dài mấy cái mặt nó bây giờ trông không khác gì mấy cái thằng nghiện. Nhân bắt lấy chìa vào mới tra chìa khóa vào xe thì bỗng cảm thấy rùng mình không khí ở gần đó như đang đông cứng lại. Phải mất mấy giây mới lấy lại được bình tĩnh. Cậu nhìn về một con hẻm cách đó không xa.
” Ở đó có chuyện gì vậy mình cảm giác như có thứ gì đó ở trong đấy.”
Hải thấy Nhân vẫn đứng yên một chỗ mắt nhìn về một hướng thì vỗ vào người.
” Đi nhanh đi mày. Mà mày đang nhìn cái đéo gì đấy.”
Nghe thấy Hải nói thì Nhân quay lại vẻ mặt có chút căng thẳng.
” Hải mày có cảm thấy gì không ở trong cái hẻm đằng kia.”
Nhân vừa nói vừa đưa tay chỉ về con hẻm cách chỗ cả hai đứng không xa. Hải dõi mắt nhìn nhưng nó chẳng thấy gì hay có cảm giác gì.
” Mày xem phim ma mày bị ảo ma à. Có cái gì đâu bây giờ sắp đêm rồi nếu có gì ở đấy thì chắc chỉ có mấy thằng nghiện chúng nó mang đồ ra chúng nó chơi thôi. Kệ đi.”
Lời Hải nói cũng đúng. Bởi vì bây giờ xung quanh đây gần như là nhà nào cũng tắt điện đi ngủ hết rồi. Ra đường vào tầm này chắc chỉ mấy gã du côn hoặc là mấy thằng nghiệm đi tìm chỗ chơi. Nhưng Nhân lại không nghĩ vậy cậu cảm giác bên đó có thứ gì đó rất nguy hiểm mà cảm giác này cậu mới bắt gặp cách đây không lâu.
Sự tò mò kích thích Nhân có cảm giác bên đó chắc chắn có thứ dị thường như những thực thể siêu nhiên. Cậu dong chiếc xe đi lên một chút bảo Hải đứng ở đây đợi mình một tí. Thằng Hải lè nhè mấy câu nhưng cũng mặc kệ vì bây giờ nó cũng đã say với buồn ngủ lắm rồi không còn hơi sức đâu để mà nói nhiều nữa.
Nhân rón rén bước thật nhẹ về phía con hẻm. Cậu nép sát người vào tường nghe ngóng động tĩnh rồi đưa cái mũ của mình ra thò vào trong con hẻm. Bất chợt cái mũ bị thứ gì đó đánh văng đi. Từ trong con hẻm bỗng phát ra một giọng nói âm u.
” Là con chuột nhắt nào vậy.”
Từ trong đó một bóng đen đang bước về bên này. Nhân có thể nghe rõ cả tiếng bước chân của kẻ đó. Con hẻm có lẽ cũng khá sâu khoảng cách giữa Nhân và tên kia phải đến cả chục mét. Với khoảng cách cậu dư sức bỏ chạy khỏi đó nhưng khi định quay người lại bỏ chạy thì một yếu ớt vang lên từ bên trong con hẻm.
” Cứu có ai không cứu tôi với…”
Kẻ áo đen bên trong con hẻm quay phắt lại nhìn về phía sau ở chỗ đó một cặp trai gái đang nằm rũ xuống tựa vào bức tường phía sau.
” Chúng mày im mồm ngay. Bịt mồm chúng nó lại.”
Âm thanh kêu cứu kia nhanh chóng biến mất đôi mắt của cô gái vừa kêu cứu vừa mới mở ra bỗng chốc lại khép chặt lại.
Nhân nghe thấy giọng nói này thì cậu lại cảm thấy nó rất quen thuộc. Đây là bạn cùng lớp với cậu hồi lúc còn là học sinh và bây giờ cô ấy đang gặp nguy hiểm. Cậu lui lại định móc điện thoại ra gọi công an thì tiếng nói khô khốc của kẻ áo đen trong con hẻm lại vang lên:
” Mày có chạy nhanh hơn ma được không ra đây cho tao xem mặt biết đâu tao lại chừa cho mày một con đường sống.”
Lời nói kia vừa thì Nhân bất ngờ cảm thấy như có một luồng khí lạnh đang lao đến mình. Cậu lăn sang một bên mắt ngước lên nhìn vào tên áo đen đang đứng ngay cạnh đó. Tên đó thấy vậy thì cũng nhìn sang Nhân ánh mắt có phần ngạc nhiên.
” Mày tránh được à không phải nói mày cũng có khả năng thấy được linh hồn à.”
” Không tao cảm thấy nguy hiểm thì tao tránh thôi. Mà mày đang làm trò gì ở trong kia vậy bắt cóc à tao gợi công an….”
Chưa kịp nói hết kia thì Nhân lại cảm nhận được một luồng khí lạnh nữa đang lướt. Lần này thì cậu lách người làm cho luồng khí lạnh kia vụt qua mặt mình. Tên áo đen kia thấy vật thì lại càng bất ngờ hơn. Nhân sau hai lần gặp phải nguy hiểm thì cậu rất nhanh đưa ra một phán đoán đó là tên áo đen này có lẽ là một pháp sư hay một kẻ có năng lực siêu nhiên tương tự. Và hai luồng khí lạnh mà cậu cảm nhận được vừa nãy có lẽ là phép thuật của hắn.
Nhân lao về phía tên áo đen muốn khống chế hắn. Tên áo đen vẫn rất bình thản không hề có ý định né tránh.
” Thân thủ nhanh nhẹn đấy nhưng đáng tiếc mày vẫn chỉ một con người bình thường thôi.”
Hắn trừng mắt lên trên người hắn tỏa ra một thứ sức mạnh vô hình. Ánh mắt của hắn và Nhân va vào nhau cậu có cảm giác như mắt mình hoa lên. Cả cái thứ sức mạnh vô hình tỏa ra từ người hắn cũng làm cho cậu cảm thấy khó thở.
Nhưng Nhân vẫn cố gắng lao đến tung một đấm thẳng một mặt tên áo đen kia. Hắn nhẹ nhàng dơ tay ra đỡ mặt vẫn không hề biến sắc.
” Thằng nhãi mày cũng có chút bản lĩnh đấy bị dính thuật của tao mà không ngã xuống. Người thường mấy ai có thể chịu được hahahaha.”
Nhân không quan tâm đến những gì hắn nói mà nhanh chóng tung ra một cú đá vào chân hắn. Một tiếng bịch khô khốc vang lên. Nhân đã đá trúng vào ống chân hắn thế nhưng tên này vẫn không hề suy chuyển. Còn Nhân có cảm giác như mà mình vừa đá vào khúc gỗ vậy. Tên áo đen cũng không có đứng yên nhanh như cắt hắn tung ra một cú ngược từ dưới lên nhằm vào mặt Nhân.
Tốc độ của đòn đánh này cực kỳ nhanh cộng với việc nó được tung ra ở cự ly gần làm cho Nhân không thể né tránh. Cậu nhanh chóng đưa tay lên trước mặt đón đỡ. Uy lực của cú đá này rất mạnh nó làm cho văng về sau đến mấy mét mất thăng bằng lảo đảo suýt ngã. Lúc này Nhân lại cảm nhận được hai luồng khí lạnh từ sau lưng và một luồng khí lạnh khác đang lao đến ngay trước mặt với một tốc độ cực nhanh.
Nhân lách người để tránh những luồng khí lạnh đang lao đến nhưng mà do ba đòn tấn công được đánh ra gần như cùng một lúc từ cả hai phía. Cậu bị một luồng khí cắt vào vai. Cảm giác nóng và lạnh cực kì khó chịu đan xen với nhau từ cái chỗ bị cắt bắt đầu xuất hiện. Tên áo đen rất nhanh chỉ loáng một cái đã lao đến trước mặt cậu.
” Tao trả lại cho mày đòn này.”
Hắn tung một đấm vào mặt Nhân. Đòn đánh này cũng cực nhanh và dứt khoát, cậu có thể thấy được quỹ đạo của đòn đánh nhưng do nó quá nhanh lên cậu cũng chỉ có dơ tay lên để phòng ngự. Cậu bị đánh bay về phía sau bàn tay cảm giác tê dại đi.
” Tên này không được không thể lấy cứng đối cứng được.”
Nhân nghĩ thầm trong đầu. Tên áo đen này có sức mạnh rất lớn cho lên không thể lấy cứng đối cứng đón đánh trực tiếp đòn đánh của hắn được. Tên áo đen kia cũng không cho Nhân cơ hội hắn lao về phía cậu với một tốc độ nhanh đến chóng mặt. Hắn tung tung một đạp thẳng vào mặt cậu. Nhân xoay người tránh đi làm cho chân của hắn đá thẳng vào bức tường phía sau.
Cả bức tường như rung chuyển trên bề mặt của nó xuất hiện những vết chân to gần bằng một bàn chân người. nếu trúng một đá đá này thẳng vào người thì bị thương cũng không nhẹ. Nhân vừa mới tránh được một đòn chí mạng chưa kịp trở tay thì ba luồng khí lạnh lại ập tới làm cho cậu phải chật vật né tránh.
Sau một hồi chật vật né tránh thì Nhân cũng đã thấm mệt. Tên áo đen lúc này thong dong bước lên, hắn giơ hai ngón tay của mình lên
” Thằng ranh con mày đã phá chuyện của tao hai lần chắc là mày vẫn còn nhớ còn nhớ cái đêm hôm trước chứ. Hmm.”
” Con ma đêm hôm qua là mày sai khiến. Có thể là thông qua mắt của nó mà mày thấy được mọi thứ.”
” Mày biết cũng nhiều đấy thằng ranh con không những thân thủ nhanh nhẹn mà tao thấy linh hồn của mày cũng là hàng tốt mạnh hơn người thường rất nhiều. Yên tâm sau khi cho mày lìa đời tao sẽ luyện mày thành binh của tao.”
Nhân vẻ mặt căng thẳng mô hôi đã chảy đầy mặt. Tuy không nhìn thấy rõ nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được trước mặt của tên áo đen kia có hai luồng khí lạnh đang vậy quanh. Mà vừa rồi hắn nói linh hồn và binh thì có lẽ hai luồng khí lạnh kia là binh ma do hắn luyện.
Nhân cho tay vào trong người lấy ra một vật đó là cái nanh hổ, thứ được coi là vật hộ mạng của cậu. Tên áo đen kia khi nhìn thấy cậu lấy ra cái nanh hổ kia thì hai mắt không dấu nổi sự kinh ngạc.
” Thằng ranh con tao không ngờ là mày còn có đồ tốt như vật. Tốt lần này giết được mày là tao lãi lớn rồi. Xông lên.”
Sau tiếng quát của tên áo đen thì ba luồng khí lạnh lao về phía Nhân. Tên áo đen lúc này cũng lấy ra từ trong người một con dao màu đen chuôi dao có hình đầu lâu. Nhân thấy ba luồng khí lạnh lao về phía mình lần này cậu không lùi lại nữa mà xông về phía chúng. Cái dây chuyền nanh hổ trong tay như một con dao ngắn. Nhân cúi người xuống rồi vung cái nanh hổ đâm mạnh về phía trước.
Một tiếng rên đau đớn vang lên, thấy vật trong tay mình đã có tác dụng Nhân nhanh tay kéo mạnh cái nanh hổ thành một vệt dài. Một luồng khí lạnh trong không gian đã tan biến. Trong mắt của tên áo đen thì hắn thấy binh ma của mình vừa bị cái nanh hổ trong tay Nhân đâm xuyên qua người rồi bị cắt làm đôi.
” Binh ma của mày cũng chỉ có thế thôi sao nào tao sẽ diệt từng con một.”
” Mày đừng có mà tự cao bây giờ tao sẽ cho mày hồn lìa khỏi xác.”
Tên áo đen rít lên hắn miết lên lưỡi dao miệng lẩm nhẩm thần chú vừa đưa con dao lên định đâm xuống thì Nhân đã lao lên đến trước mặt. Hắn tức tối nhằm vào mặt cậu mà đâm xuống động tác cực kì hiểm độc. Nhân lách người né tránh rồi siết lấy cánh tay của hắn chân cũng nhanh chóng gạt vào chân của tên áo đen làm cho hắn mất đà ngã xuống.
Khi đánh nhau một hồi thì Nhân đã nhận ra tên này tuy không biết làm cách mà thân thể của hắn lại có thể cứng cáp đến như vậy. Nhưng ngược lại hắn lại chẳng biết chút võ nghệ hay kĩ thuật chiến đấu nào lên Nhân đã thay đổi kế hoạch vận dụng sự khéo léo của mình để khống chế tên này.
Sau khi vật ngã tên áo đen xuống đất Nhân tước lấy con dao trên tay kề vào cổ hắn.
” Thân thể của mày cứng rắn như vậy thì có thể chịu đựng được cái dao kiếm không.”
” Mày, mày dám xuống tay à tuy tao vẫn là một con người bằng xương bằng thịt đấy. Mày mà giết tao thì hậu quả mày cũng biết rõ rồi.”
Nghe những lời tên này nói Nhân vẫn hề buông lỏng cảnh giác nhưng mà hắn nói cũng đúng. Tên này tuy là một tà sư nhưng vẫn vẫn là một con người trong xã hội được pháp luật bảo vệ lên không thể tùy tiện mà đả thương được. Nhân nói to lên hi vọng hai người ở trong con hẻm kia có thể nghe thấy được.
” Nếu như tỉnh rồi nghe thấy tôi thấy thì mau đứng dậy chạy đi tìm người đến đây đi tôi sẽ khống chế tên này.”
Nhưng có một điều mà Nhân không có để ý đó là bàn tay trái của tên áo đen nằm ở góc tối đang khẽ động đậy hắn bấm vào ngón áp út của mình làm cho máu chảy ra. Lúc Nhân để ý thì cậu trừng mắt lên dí sát sao vào cổ làm cho lưỡi dao hằn lên cổ hắn.
” Mày đang làm trò gì vậy.”
” Tao đang làm gì. Tất nhiên là giết mày chứ làm gì.”