Lưỡng Cực Phi Nhân - Chương 3
Nhân thấy tò mò không biết ở đang đang có chuyện gì. Cậu tiến lên phía trước cố gắng lách qua đám đông để đi vào bên trong. Trước mắt cậu bây giờ là một thi thể đã được phủ vải trắng có thể nhìn thấy cả đôi bàn chân trắng toát. Bên tai cậu vang lên những tiếng xì xào bàn tán của mọi người xung quanh:
” Này sao còn trẻ thế mà lại đi treo cổ chết như thế là tội lớn lắm đấy.”
” Ông thì biết cái gì cứ nói liên tha liên thiên kẻo hồn theo nó ám ông đấy.”
Cứ như vậy người nói người chêm lời vào làm cho cả đám người trở lên nháo nhác cả lên. Mấy anh công an thấy ồn ào thì quay sang bảo mọi người yên lặng đứng giãn ra để tí nữa bên cơ quan người ta còn cử người đến đưa xác nạn nhân đi. Nhân đứng ở gần cũng khẽ lắc đầu tiếc thương cho một sinh mạng.
Theo những người ở gần đây nói thì lúc sáng họ chạy bộ đi tập thể dục lúc nghỉ chân mấy người ngồi ngay dưới gốc cây này sau đó thì phát hiện ra ở đây có người chết. Theo như mấy người có kinh nghiệm lúc nãy họ có nhìn qua cái xác thì xác định rằng người kia đã chết cách đó khoảng một tiếng tính từ lúc được phát hiện. Tức là ba đến bốn giờ sáng người chết được xác định là nữ. Bất chợt từ trong đám đông một người mặc đồ đen nhân lúc mọi người không để ý kẻ đó khẽ giơ tay ra hướng về phía thi thể đang nằm ở dưới đất kia búng nhẹ ra một cái. Sau đó nhanh cóng rụt tay lại. Mọi người ở gần đó không có ai để ý mà có thấy thì chắc người ta cũng chẳng để tâm. Nhưng Nhân thì khác cậu nhìn thấy hết. Kẻ kia sau đó đi lướt qua người cậu. Hai người khẽ chạm vào nhau.Tuy chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng khi va chạm đột nhiên Nhân cảm thấy rùng mình. Cảm giác như có luồng khí lạnh truyền thẳng qua da cho cậu lạnh cả sống lưng.
Đang đứng trơ ra ở đấy thì đột nhiên có một bàn tay vỗ vai vai cậu làm nhân giật mình quay sang. Đó là một anh công an.
” Cậu đứng qua bên kia được không để tí nữa xe của chúng tôi còn tới đưa người ta đi.”
Nhân nghe vậy thì nói ” vâng ” sau đó cậu cũng giống như mấy người khác đứng gọn qua một bên. Chưa đến một phút sau thì một chiếc xe công vụ đã tới. Có mấy người pháp y mặc đồ trắng bước xuống xe rồi sau đó họ đưa thi thể của cô gái lên một cái cáng rồi khiêng lên xe. Sau khi họ đưa thi thể đi thì mọi người cũng nhanh chóng giải tán.
Nhân cũng rời đi sau khi thấy mọi người đang dần giải tán. Cậu ghé qua mấy cửa hàng gần đó để mua ít đồ chuẩn bị cho bữa trưa.
Điều kì lạ là từ lúc rời khỏi khu vực có người ch.ết kia cậu có cảm giác như có ai đó đang dõi theo mình. Lúc đầu thì Nhân chỉ nghĩ đó là những người đi đường vì ở thành phố mật độ dân số đông.
Với lại cậu là dưới quê lên phong cách ăn mặc với đi đứng không giống với người ở đây lên thi thoảng họ quay sang nhìn.
Thế nhưng có một điều khiến cho cậu băn khoăn. Đó là tên mặc áo đen lúc nãy không biết vì sao lúc hai người va vào nhau. Cảm giác lạnh lẽo từ trên người kẻ đó truyền vào người lại làm cho cậu bất động thân thể không rét mà run.
Sau khi mua xong một vài thứ đồ lặt vặt thì Nhân quay trở về phòng trọ của mình. Cậu nấu một bữa trưa đơn giản thanh đạm với các món ăn chay.
Cậu không phải là người ăn chay trường như là các vị tăng nhân. Nhưng trong vòng mấy năm trở lại đây cậu giữ cho mình thói quen ăn chay vào đầu tuần và cuối tuần.
Sau khi ăn trưa và dọn dẹp qua nhà cửa thì Nhân quay ra bàn học của mình. Cậu lấy ra từ dưới ngăn bản nơi để sách vở một quyển sách.
Đó là một cuốn tiểu thuyết siêu nhiên về các vị cổ thần. Nhân rất thích đọc những cuốn sách hay những cuốn truyện liêu trai chí dị như thế này.
Thứ nhất nó giúp cậu giải bớt căng thẳng sau những phút giây học tập đầy mệt mỏi. Hơn nữa cậu lại là một người rất có niềm tin vào tâm linh cho lên Nhân cũng mong muốn một ngày mình cũng sẽ có được sức mạnh và quyền năng giống như họ.
Nhân ngồi đó đọc sách chừng ba mươi phút thì cậu gấp cuốn sách lại. Cậu từ từ đứng dậy vươn vai rồi bẻ những khớp ngón tay kêu lên những tiếng dắc để khởi động tay chân.
Nhân đứng ra giữa phòng hít sâu một hơi tay chân khẽ động từ từ vung lên đánh ra những đòn quyền đầy uyển chuyển.
Tuy dáng người có vẻ hơi gầy và khá hiền lành nhưng thực tế cậu đã luyện võ thuật từ lúc còn nhỏ.
Lúc nhỏ thì cậu được ông nội và mấy bác hàng xóm lớn tuổi là những người từng phục vụ trong quân ngũ chỉ dạy
Nhân từ nhỏ đã là một người hướng rất ít nói chuyện với mọi người xung quanh. Nhưng khi luyện võ cùng các ông, các bác thì cậu lại tiếp thu rất nhanh khiến cho rất ngạc nhiên.
Ấy thế nhưng cha mẹ cậu hình như là không thích điều đó cho lắm họ luôn nói với cậu:
” Nhân à con lên nhớ một điều nhịn là chín điều lành nếu con không gây sự với họ thì họ cũng sẽ không gây phiền toái cho con.”
Lúc đó tuy chỉ mới mười tuổi nhưng cậu đã thẳng thắn đáp lời cha mẹ mình.
” Con tập võ vì con muốn mạnh. Mạnh thì mới bảo vệ được mình bảo vệ được cha mẹ nữa. ”
Nghe Nhân nói vậy thì họ chỉ biết cười. Do cha mẹ cậu đều bận rộn đi làm rất nhiều cho lên phần lớn thời gian cậu đều ở bên ông bà nội.
Nhân rất thích nghe ông bà kể truyện cổ tích về những vị thần tiên và cả những chuyện về lịch sử đấu tranh của dân tộc. Có lần cậu hỏi ông nội mình:
” Ông ơi phép thuật có thật không người ta có thể biến hình với bay được như siêu nhân ạ. Cháu cũng muốn, cũng muốn làm được như thế.”
Ông nội nghe vậy thì mỉm cười xoa đầu Nhân
” Trên thế gian không gì là không thể cháu ạ. Không thiếu của ngon vật lạ giống như ông đây này trúng mấy viên đạn vào người mà vẫn may mắn sống được….”
Đang nói đột nhiên sắc mặt ông biến đổi lông mày cau mặt gương mặt nhăn nhó.
Hồi chiến tranh lúc trên chiến trường ông bị trúng đạn vào người thập tử nhất sinh. Lúc đấy chiến đấu ác liệt điều kiện vật tư thiếu thốn lên người ta không thể lấy viên đạn ra được.
Cũng vì vậy mà bây giờ vào những ngày trái gió trở trời hay những lúc thời tiết thay đổi là những đau lại nổi lên làm ông cảm thấy rất khó chịu.
Nhân lúc ấy cũng biết điều này cậu định đi ra ngoài gọi bà nội vào nhưng ông nội liền kéo lại.
” Ông không sao cái này nó chỉ như là kiến cắn thôi. Cháu ngồi xuống đi. Nhân cháu nghe ông nói đây.”
” Cháu muốn mạnh mẽ muốn giỏi giang thì cháu phải có một mục tiêu và thứ cần bảo vệ. Khụ khụ”
Ông nội ho khan mấy tiếng rồi thở ra. Nhân đáp lại lời ông
” Mục tiêu cần bảo vệ cháu có mục tiêu cần bảo vệ….”
-_-
” Đúng thế cháu phải có mục tiêu của mình. Trên thế biết bao nhiêu nhiêu là vĩ nhân. Vì sao họ thành công như vậy cháu có biết không.”
” Vì họ đều có mục tiêu đúng không ông. Vậy thì mục của cháu là gì thế ông.”
Ông nội nghe cháu mình đáp lời một cách ngây ngô thẳng thắn như vậy thì cảm thấy vui mừng.
” Mục tiêu của cháu là gì thì chỉ có cháu mới biết sau này khi lớn lên có sức khỏe có gia đình rồi thì cháu sẽ biết.”
Nhân vừa đánh quyền vừa nhắm mắt lại suy nghĩ đến đòn võ cuối cùng thì cậu mở trừng mắt ra hét lên rồi tung một đấm thẳng vào bức tường trước mặt.
Cú đấm này rất mạnh cậu có thể cảm giác được cơn đau đang lan tỏa trong bàn tay.
Thế nhưng vẻ mặt của Nhân vẫn như cũ không hề thay đổi. Có vẻ như cơn đau này thực sự chẳng là gì.
” Vẫn chưa đủ không lẽ thân thể con người chỉ như vậy là cùng rồi sao.”
Nhân khẽ thở dài. Võ thuật của cậu bây giờ cũng khá cao chống lại nhiều người cùng lúc cũng không khó.
Nhưng điều đó cũng không thể phủ nhận một sự thật. Đó là cậu vẫn chỉ là một con người. Một con người bằng xương bằng thịt như bao người khác.
Dù có đánh đấm giỏi đi chăng nữa nhưng nếu đối mặy với những kẻ có vũ khí, hỏa lực vượt trội thì cũng chẳng ăn thua gì.
Điều mà cậu muốn chính là phá vỡ giới hạn của một con người để có được sức mạnh tối cao.
Bằng hiểu biết của mình thì Nhân biết có một thứ có thể giúp mình làm được những điều phi lý mà mình mong muốn.
Đó chính là phép thuật. Thứ mà đang bị xã hội hiện nay bài xích, cho là mê tín dị đoan.
Nhưng đó là đối với người khác còn đối với Nhân bản thân cậu đã từng gặp qua người âm đến vài lần thì khác. Cậu tin rằng trên đời này nếu cõi âm thực sự tồn tại thì phép thuật cũng sẽ tồn tại.
Lúc tám tuổi cậu đã tận mắt chứng kiến một thầy pháp làm phép. Ông ta đi chân trần nhẹ nhàng bước đi trên than hồng và đinh nhọn khi làm phép.
Lúc đấy có mấy đứa thanh niên có chút kiến thức không tin vào tâm linh thấy ông thầy làm phép thì nghi hoặc. Bọn chúng bắt chước làm theo để xem sự thật ra sao.
Kết quả là có kẻ bị thương. Nhân bắt đầu có nhận thức và yêu thích phép thuật từ lúc đó.
Khi ấy cậu chạy theo vị thầy pháp kia và hỏi muốn ông ấy dạy cho mình cách để có thể bước đi trên than hồng và đinh nhọn.
” Cụ ơi cụ có thể dạy cho cháu đi trên lửa như cụ được không.”
” Nhân đi về đây với ông.”
Ông nội từ xa đi tới nhìn người thầy pháp mà ái ngại.
” Cháu tôi thằng bé tính nó nghịch ngợm nói năng có gì không đúng mong thầy bỏ qua.”
Người thầy pháp già lúc ấy vẻ mặt vẫn rất điềm tĩnh không vui cũng không giận nhìn vào thằng bé nhân.
” Ấy sao tôi lại để bụng chỉ vì lời nói của đứa trẻ con được. À hay là thế này đi tôi có biết chút tử vi tướng số thằng bé này đã nhọc sức chạy theo thôi thì cũng xem như là có duyên nếu ông đồng ý thì để tôi xem cho nó một quẻ.”
Ông nội nghe vậy thì vẻ mặt hơi dãn ra nói với thằng bé Nhân.
” Cháu có đồng ý để thầy xem quẻ cho cháu không Nhân.”
Thằng bé Nhân vẻ mặt ngây ngô trông hơi đắn đo.
-_-
” Xem quẻ là gì thế ông nó như thế nào, nó có hay không ông.”
Nghe đến đây cả hai người ông nội và người thầy pháp đều bật cười. Đúng là suy nghĩ của trẻ con nó ngây ngô trong sáng thật.
Sau khi hai bên trao đổi vài câu thì người thầy pháp gật đầu rồi nhìn vào gương mặt của thằng bé Nhân. Chợt ông ấy nhìn ra điểm khác thường. Đó là vết chàm ở bên mặt trái của Nhân. Ông ấy khẽ nhíu mày.
” Cháu ông sinh vào buổi đêm lúc sinh thì có phải có mưa giông dị tượng xuất hiện không.”
Ông nội hơi ngạc nhiên rồi đáp với người thầy pháp giọng điệu có phần nghi hoặc.
” Mưa giông đúng là đêm thằng bé sinh ra hôm đấy không hiểu tại sao trời đang quang đãng thì tự nhiên giông gió kéo đến. Rồi thì….”
” Rồi thì sao nữa.” Người thầy pháp giọng điệu hối thúc xen vào đó là một chút tò mò.
” Lúc đấy tôi cũng có mặt ở ngay đấy tôi nhìn lên trời cầu mong là ông trời sẽ giúp cháu tôi sinh khỏe mạnh thì đột nhiên từ trên mây tôi nhìn thấy một tia sét màu đỏ tím to lớn cắt ngang bầu trời…”
” Đó cũng chính là lúc mà đứa bé này ra đời có đúng không.”
Người thầy pháp vẻ mặt trầm ngâm quay sang nói:
” Thằng bé này có quý tướng thế nhưng cũng có sát tướng. Rất thông minh thế nhưng cũng khá rụt rè.”
” Với khả năng của tôi thì chỉ có thể thấy được như vậy thôi. Còn lại thì phải tùy thuộc vào khả năng giáo dục và môi trường sống xung quanh ảnh hưởng.”
Ông nội nghe người thầy pháp già nói vậy thì khẽ cười.
” Vậy thì tôi cảm ơn thầy vì đã quan tâm đến cháu tôi. Nhân mau cảm ơn thầy đi cháu.”
Thằng bé Nhân nghe vậy thì quay sang chỗ người thầy pháp già lễ phép nói:
” Cháu cảm ơn cụ , cảm ơn thầy mới đúng…”
-_-
Thấy vẻ mặt ngây ngô của thằng bé người thầy pháp già khẽ gật đầu.
” Tôi tên là Từ người ở làng bên nếu như có gì khúc mắc liên quan đến tâm linh thì cứ đến làng bên nhà tôi ở ngay đầu làng thôi.”
Trao đổi với nhau vài câu nữa thì thầy Từ từ biệt hai người rồi quay đi đi bộ về làng bên.
Tuy thầy đã lớn tuổi nhưng bước đi vẫn rất khoan thai nhanh nhẹn. Hai ông cháu Nhân cũng quay đi rảo bước về nhà vì trời đã sắp tối.
Ở bên kia thầy Từ vừa bước đi vừa lẩm nhẩm:
” Trắng đen lẫ lộn, thiện ác bất phân.”
Quay trở lại hiện tại, sau khi luyện võ xong thì thân thể cũng đã thấm mệt đổ khá nhiều mồ hôi vì bây giờ trời đang là mùa hè.
Nhân cởi cái áo đang mặc trên người ra để lộ ra thân thể rắn chắc với những vết chai sạn do luyện tập.
Cậu tập trung điều tiết lại nhịp thở của mình sau đó ngồi lên trên giường với tay bật cái quạt lên.
Lúc nhỏ cậu mắc khá nhiều bệnh và hay bị ốm vặt nhưng từ lúc luyện tập để cho thân thể trở lên cường tráng hơn thì những bệnh tật ấy cũng dần ít đi. Sau khi điều tiết hơi thở của mình thì Nhân nhắm mắt lại hai bàn tay đan vào nhau bắt đầu tiến vào thiền định. Cậu hít vào thật sâu và thở ra thật chậm từ từ cảm nhận từng nhịp địp của trái tim và mạch máu đang chảy trong thân thể.
Mỗi ngày cậu sẽ ngồi thiền định khoảng vài tiếng và mỗi lần thiền định tuy là thả lỏng toàn thân và nhắm mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận rất rõ được mọi thứ xung quanh như tiếng gió từ cái quạt ở gần đó rồi tiếng của đám ruồi muỗi đang bay ở xung quanh. Thế nhưng lần này thì lại khác.
Nhân cảm thấy hơi thở của mình đang dần biến mất ngay cả những âm thanh ở môi trường xung quanh cậu cũng không còn nghe thấy chúng nữa. Thấy lạ cậu muốn mở mắt ra xem nhưng lại cảm giác mí mắt mình nặng trĩu không thể mở ra được. Xung quanh mọi thứ yên ắng đến lạ thường hệt như không có gì tồn tại ở không gian xung quanh.
Nhân cố gắng lắng nghe mọi thức, cố gắng lấy lại nhận thức để điều khiển thân thể của mình. Đến khi mở mắt ra được thì cảnh tượng xung quanh làm cho cậu cảm thấy choáng ngợp không nói lên lời.