Lưỡng Cực Phi Nhân - Chương 2
Sáng ngày hôm sau khi còn đang ngủ say thì cậu bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Nhân từ từ mở mắt ngồi dậy vươn vai bước xuống dưới giường.
Cậu cầm cái điện thoại di động của mình lên xem giờ. Thấy bây giờ đã là khoảng hơn tám giờ sáng. Tối qua ngủ muộn mà sáng nay cậu cũng thức dậy muộn hơn mọi khi.
” Cho hỏi bên ngoài là ai vậy sáng sớm sang đây có việc gì không.”
Nhân lên tiếng hỏi để xác định xem ai đang ở ngoài kia gõ cửa. Cậu biết chắc một điều đó ở bên ngoài kia hiện giờ là có người chứ không phải là ma vì bây giờ trời đã sáng.
Nhưng mà Nhân cũng vừa mới chuyển đến đây không lâu vẫn chưa quen biết ai ở đây.Cậu chuyển đến trọ ở đây để đi học với đi làm cho nó gần vì nơi nay cách chỗ cậu làm cũng không xa.
Người ở bên ngoài nghe thấy giọng của cậu ở bên trong thì biết là cậu đã dậy thì nhanh chóng đáp lại.
” Là bác đây cháu còn nhớ không tối hôm qua chúng ta vừa nói chuyện đó.”
Nhân nghe giọng thì đoán ra ngay đó là ông Nha là người đã giúp mình hoá giải hiểu lầm đêm qua. Cậu nhanh chóng chạy ra mở cửa mời ông Nha vào phòng.
Nhưng ông khoát tay ý bảo thôi vì còn có việc khác quan trọng hơn. Không vòng vo dài dòng ông Nha liền nói cho Nhân biết lí do mà mình đến đây.
Đó là người đàn ông bị ma doạ tối qua đã tỉnh lại tuy là còn hơi yếu vì vừa trải qua một cú sốc tinh thần thế nhưng ông vẫn muốn gặp mặt người đã cứu mạng mình.
Nhân nghe vậy thì cũng đồng ý nói ông Nha chờ mình tầm vài phút để còn chuẩn bị. Cậu đi vào trong nhà lấy từ trong tủ ra một cái hộp mở ra.
Bên trong ấy là một vật dài khoảng một găng tay. Là một cái răng nanh. Nếu như ai có kiến thức thì sẽ nhận ra ngay đây là nanh hổ.
Thế nhưng lạ ở chỗ là cái này nó lớn gấp đôi một cái nanh hổ bình thường bên trên có khắc những hình thù, kí tự kì lạ. Nó được nối liền với một sợi dây truyền bằng bạc để đeo lên người.
Nhân cầm lấy cái nanh bỏ vào trong một cái túi áo. Song lấy cái áo khoác lên người. Đêm hôm qua vì vội vàng thế nên cậu cũng không có để ý cách ăn mặc của mình. Chứ còn bây giờ sang nhà người ta lại còn là người lạ mới gặp mặt lần đầu mà ăn mặc cộc kệch, lôi thôi thì không được.
Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì Nhân nhanh chóng trở ra cùng ông Nha sang bên phòng người đàn ông tối qua.
Sang tới nơi thì đã thấy ông đứng ở đó từ bao giờ. Trông thấy hai người là Nhân và ông Nha thì ông nhanh chóng mời hai người vào phòng khách nói chuyện. Nhân mở miệng chào ông một tiếng rồi đi theo ông vào trong phòng.
Bên trong phòng khách từ bao giờ đã có ba người ngồi đợi ở đấy. Trong đó có một thằng bé tầm mười bốn mười năm tuổi là thằng nhóc tối qua đã xảy ra hiểu lầm với Nhân. Ba người kia thấy ông Nha đi vào thì mở miệng khách sáo chào rồi mời hai người ngồi xuống.
” Chú Văn người chú cần gặp tôi đã dẫn tới rồi có chuyện gì muốn nói thì cứ tự nhiên đi không cần phải ngại.”
Ông Nha lên tiếng nói rồi quay sang phía Nhân. Cậu hiểu ý quay sang nói với ông Văn chính là người đàn ông bị ma doạ tối qua.
” Chuyện tối qua đúng là có chút hiểu lầm nhưng dù sao nó cũng qua rồi mà chuyện đã qua thì cứ để nó quá đi cháu cũng không có để bụng đâu.”
Vừa nói cậu vừa đưa tay ra hướng về phía thằng bé tối qua. Nó thấy vậy thì cũng đưa tay ra.
” Anh cho em xin lỗi tối qua em có hơi nóng vậy.”
Song cả hai bắt tay làm hoà hiểu lầm đến đây đã được giải quyết. Đến lúc này thì ông Văn mới thở hắt ra. Ông giơ tay rót nước đẩy về phía cậu giọng run run có lẽ là lại nhớ về chuyện tối hôm qua.
Có lẽ đó là lần đầu tiên mà ông gặp phải ma lại còn ma dữ hình dạng kinh khủng đến như vậy.
” Con ma tối hôm nó là gì vậy cháu đã đuổi được nó đi….”
Nhân nghe thấy ông nói vậy thì khẽ cau mày suy nghĩ. Không phải tự nhiên mà cậu nhìn thấy nó. Vì cậu phải là người có năng lực tâm linh hay mắt âm dương.
” Có lẽ là do mình hợp vía nên mới nhìn thấy nó mà nhìn bộ dạng nó kinh khủng như vậy ắt hẳn là nó chết rất thảm. Nó muốn tìm người thế mạng ư. “
Không phải ai cũng có thể nhìn thấy ma quỷ. Nếu như không có mắt âm dương bẩm sinh thì việc này là rất khó kể cả là với những pháp hay những người trong huyền môn thì họ phải luyện tập rất vất vả mới có thể thấy được ma quỷ và các thế lực siêu nhiên vô hình.
Vì những thế lực vô hình như ma quỷ thậm chí là cả các bậc thánh thần cũng không muốn người phàm nhìn thấy họ.
Cậu nhớ lại câu truyện lúc nhỏ ở quê mình. Ở xóm cậu có ông già tên là Cẩm là một người bị bệnh thần kinh thần trí điên loạn không được bình thường. Nhưng không phải tự nhiên mà ông bị như vậy. Trước đây ông là một người đi soi ếch vào ban đêm.
Nhưng không may trong một lần đi soi ếch ông đã gặp phải quan quân quỷ sai của cõi âm đi tuần. Theo lịch âm thì trong tháng, trong năm sẽ có những ngày quan quân cõi âm đi tuần trên dương gian.
Trong những ngày này người ta phải cẩn thận hoặc hạn chế đi ra ngoài vào ban đêm để tránh gặp phải quan binh quỷ sứ. Vì điều đó sẽ đem đến nhiều điềm xui rủi.
Mà nếu không may gặp phải thì phải quỳ xuống sát đất cúi mặt xuống nhắm mắt lại. Tuyệt đối không được hé mắt ra nhìn.
Vì trên người quan quân cõi âm đều có lân tinh cộng với uy thế của họ ngay cả đối với những pháp sư có đạo hạnh thấp cũng có thể bị mù tạm thời nếu nhìn trực tiếp vào những âm binh quỷ sứ này.
Đang trầm tư suy nghĩ thì chợt có một bàn tay vỗ vào vai cậu. Nhân giật mình quay sang nhìn mọi người.
” Nếu là con ma tối hôm qua thì tốt nhất là chú cứ đi xem thầy đi chứ cháu chỉ tạm thời đuổi được nó đi biết đâu nó quay lại thì sao.”
Nghe Nhân nói vậy thì ông Văn cũng gật đầu. Vì ông cũng biết chuyện liên quan đến tâm linh thì không thể để lâu hơn nữa ma đã tìm đến tận cửa rồi không đi thì không được.
Nói chuyện đâu đấy xong xuôi thì Nhân đứng dậy chào mọi người rồi rời đi vì chuyện cần nói cậu cũng đã nói rồi.
Cậu từ từ bước đi ra ngoài nhưng không trở về phòng mình mà là đi ra ngoài phố. Bởi vì hôm nay là chủ nhật là ngày nghỉ với lại cậu cũng muốn ra ngoài để mua một ít đồ.
Lúc này trong một căn nhà hoang tăm tối ở vùng ngoại ô. Dưới tầng hầm nơi ánh sáng cũng không thể lọt vào. Nguồn sáng duy nhất ở nơi này là ánh sáng của ngọn đèn dầu và những cây nến trắng đang bập bùng cháy.
Ở góc phòng đặt một cái ghế đẩu ngồi trên ghế lúc này là một kẻ dáng người cao gầy trên mặt có một vết sẹo chạy dài đang mặc trên người một bộ đồ đen trong tay cầm một con hình nhân quái dị với cái miệng đỏ lòm.
Bên dưới chân của hắn lúc này là một cái bóng đen toàn thân thối rữa chính là con vong tối hôm qua bị Nhân đánh đuổi. Tên áo đen ngồi trên ghế lúc liếc nhìn con vong với vẻ mặt khó chịu.
” Thằng ngu này có thế mà mày làm cũng không xong dường như tao đã quá chủ quan nên không khống chế hoàn toàn linh tri của mày thế nên mày mới bỏ chạy lúc bị thương. Hừ, vô dụng tao cho mày biết tay.”
Nói xong hắn giơ tay bắt ấn điểm lên con hình nhân rồi ném về phía con vong dưới chân.
Con hình nhân bị ném ra không hề rơi xuống đất mà lơ lửng giữa không trung. Từ trong người nó phát ra những tiếng kêu quái dị đầy ghê rợn rồi xông tới há cái miệng đỏ lờm liên tục cắn vào người người con vong làm cho con vong lăn lội gào lên đầy đau đớn.
Tên áo đen vẫn cứ ngồi đó quan sát khuôn mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc.
” Không thể mượn tay thứ này được rồi lần này ta sẽ đích thân ra tay.” Vừa mới nói dứt câu thì tiếng cái thoại đặt ở cái bàn gần đó vang lên.
Tên áo tay thấy vậy thì giơ tay ra với lấy cái điện thoại nhìn lên số máy ở bên trong rồi quay sang chỗ con hình nhân ma quái đang tấn công con vong.
Hắn giơ tay ra miệng niệm chú rồi làm động tác như kéo một vật gì đó. Con hình nhân đang tấn công dữ dội thì khựng lại từ từ bay lại chỗ của tên áo đen.
Cầm con hình nhân đặt sang một bên, hắn bấm nút nghe trên cái điện thoại rồi áp lên tai.
” Mọi chuyện thế nào rồi có xảy ra sự cố gì không.” Sau câu nói đó thì ở đầu dây bên có giọng nói khàn khàn vang lên.
” Tất cả xong hết rồi thưa ngài chỉ cần đợi ngài tới làm phép là xong rồi.”
Tên áo đen nghe xong thì khẽ mỉm cười. Hắn ta tắt cái điện thoại đi rồi đứng dậy tiến tới một góc phòng ở đó có một cái ban thờ được nằm khuất trong bóng tối.
Hắn giơ tay ra bắt ấn rồi chỉ thẳng vào đó. Ngay lập tức những ngọn nến và cả cái đèn dầu được đặt ở trên ban bùng cháy lên sáng rực.
Đoạn cầm lấy ba que nhang ở trên ban đốt dùng âm hoả đốt cháy chúng huơ lên trước mặt. Hắn ta vừa huơ miệng vừa lẩm nhẩm những câu nói khó nghe như đang nói chuyện với ai đó từ trong bóng tối.
Ở bên ngoài gần nơi mà tên áo đen đang ở lúc này cũng đã bắt đầu nổi lên giông gió thời tiết ngày hôm nay vốn đã âm u lại càng trở lên tăm tối hơn báo hiệu cho một cơn mưa sắp tới.
Người dân ở gần đó họ thấy họ thấy bầu trời đen kịt mây đen bao phủ thì biết là sắp có sửa có mưa giông lên nhanh chóng trở về nhà.
Về phía Nhân thì lúc này cậu đang bước đi một cách chậm rãi trên đường mà nhìn ngắm phong cảnh xung quanh.
Vì cậu sống ở quê nó quen rồi lại vừa mới lên đây lên còn chưa bắt kịp được với những hoạt động giao thông cũng như nhịp sống ở nơi đây.
Trên thành phố thì đúng là có những cái nó nhanh gọn, tiện lợi hơn là ở quê nhưng mặt khác không khí ở đây khá ô nhiễm. Cậu vừa đi bộ thi thoảng lại ngửa mặt nhìn lên trời.
” Hôm nay là chủ nhật tưởng phải có tí nắng chứ thế mà…”
Đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên. Cậu lôi cái điện thoại ra nhìn lên màn hình điện xem là ai gọi. Nhận ra là người quen gọi cậu bấm máy áp lên tai.
” Alo, tao đây có việc gì không.”
” Nhân à giờ mày đang đâu đấy mà nói cho mày biết luôn là tao đỗ rồi hehe.”
Một giọng nói có phần cợt nhả trêu đùa thế nhưng lại rất thân quen đối với Nhân. Hồi còn đi học ở quê do tính cách khác thường lên cậu có rất ít bạn bè mặt khác bản thân cậu là một người có lối sống hướng nội ít khi giao tiếp với mọi người xung quanh.
Nhưng cậu là một người coi trọng tình nghĩa cậu đã hứa hẹn điều gì là cậu sẽ làm cho bằng được và không bao giờ nói xấu sau lưng người khác lên có một vài người rất coi trọng và khá thân thiết với cậu.
Người đang nói chuyện với cậu là một trong số đó.
” À thế à thế tao cũng nói cho mày biết luôn là tối qua tao vừa đánh đuổi được ma đấy ghê không.” .
Nghe vậy thì đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới đáp lại.
” Mày đuổi được ma cơ á cơ á? Mà thôi dẹp hết mọi chuyện qua một bên đi tối nay tao với mày đi làm vài ly cho nó thoải mái đầu óc. Nhắn địa chỉ đi rồi tối nay tao qua .”
Nói xong đầu dây bên kia thằng bạn đã tắt máy không để cho Nhân có thời gian để trả lời hay từ chối.
” Này này tao…. haizz cái thằng này đúng là không thay đổi một tí nào cả chết thôi.”
Cậu vừa nói vừa lắc đầu cũng không có ý định gọi lại cho thằng bạn vì cậu biết rõ tính thằng này nó như thế nào. Với lại hôm nay là ngày nghỉ.
Bình thường vào ngày chủ nhật cậu sẽ ở trong nhà ngồi thiền định và nghiên cứu kinh sách.
Ngược lại hoàn toàn so với những người cùng trang lứa. Phần vì cậu là người hướng nội phần vì cậu là một người thích yên tĩnh vì cậu cho rằng sự yên tĩnh và tự do mới là thứ quý giá nhất.
Cất cái điện thoại vào trong túi định cất bước đi tiếp thì đột nhiên cậu nghe thấy phía sau có tiếng nói rồi tiếng cả tiếng bước chân dẫm xuống mặt đường như là đang chạy và rồi từ phía sau một bóng người chạy tới đâm sầm vào cậu.
Nhân mất đà bị đẩy về phía trước nhưng may là cậu thân thể linh hoạt lên giữ được thăng bằng nhưng cũng suýt ngã khỏi vỉa hè.
Cậu nhíu mày quay sang xem ai vừa đâm vào mình thì thấy đó là một người thanh niên chừng hai mươi đang từ đứng dậy phủi bụi trên quần áo.
” Cậu có sao không tôi xin lỗi tôi vội quá xin lỗi.” Người thanh niên nhanh miệng nói.
” Nhanh lên mày đến chạy nhanh lên không tí nữa đông người chen vào làm sao được.”
Mấy người đứng cạnh đó hình như là bạn của anh ta cũng nhanh chóng đi tới.
Người thanh niên vừa đâm vào cậu sau khi nói song lời xin lỗi qua loa thì nhanh chóng chạy đi cùng với mấy người nữa.
Nhân lắc đầu quay rồi lại bước đi như về phía trước.
Đi được tầm mười phút thì cậu chợt dùng lại vì thấy trước mặt mình cách đó không xa ở bên kia đường dưới một cái cây có rất đông người đang đứng ở đó.
Trong đó còn có cả mấy ông công an áo xanh không biết tại sao lại xuất hiện ở đây