Luật Âm - Chương 3
Sau khi nghe câu chuyện Phụng kể, ông thầy lang khẽ thở dài:
“Để giải quyết vấn đề của mẹ cô, tôi có thể giúp được. Ngày trước, khi còn học đạo, tôi có một vị sư huynh. Những gì tôi vừa làm để cứu mẹ cô chỉ là một trong những thủ pháp cấp thấp trong môn phái mà tôi từng theo học.”
Nghe đến đây, Phụng cảm thấy như nhân sinh quan của mình bị thay đổi bởi từ trước đến nay cô hoàn toàn không tin vào những đạo bùa hay bất kỳ điều gì đó mà cô cho là viễn vông. Như sự việc hôm nay, nếu đổi lại là người khác chắc chắn cô sẽ không tin.
“Năm đó khi tôi rời khỏi sư phụ, theo nghề thầy lang thì khi đó sư huynh ta pháp lực đã ngang ngửa với sư phụ rồi. Về sau, khi mà sư phụ thoát tục thì sư huynh ta cũng đã thu mình, ẩn cư. Những người mà ông ấy cứu giúp đều phải dựa vào duyên số.”
Nghe đến đây Phụng gấp gáp nói
“Ông tên gì, ở đâu? Cho conbiết thêm để có thể tìm được ông ấy.”
Ông thầy lang trả lời:
“Sư huynh của tôi am hiểu các thuật pháp cổ xưa những con tình rừng này đối với những pháp sư thông thường rất ít người dám phong ấn. Nhưng với sư huynh của ta thì không phải vấn đề gì nghiêm trọng. Ông ấy sống ở trên vùng núi Thiên Sơn, do đã mai danh ẩn tích nên xung quanh ngôi đền ông ấy ở ông ấy đã giăng toàn bộ kết giới nơi đó rồi, dù gì thì cũng nên thử. Nếu có duyên thì bệnh mẹ cô sẽ hết.”
Phụng gật đầu: “Mọi thông tin đều quá mơ hồ, đường đi lại quá xa trong khi bệnh tình của mẹ con….”
Nói chưa hết câu thì Phụng khẽ thở dài, dường như nhận ra vấn đề trong cái thở dài ấy, ông thầy lang dùng đôi tay gầy gò gân guốc vỗ nhè nhẹ vào mu bàn tay của Phụng độ trấn an.
“Yên tâm, ta tuy rời khỏi giới pháp đạo đã lâu, tiêu diệt con tinh này thì không thể nhưng để trấn hồn nó lại trong một khoảng thời gian thì ta vẫn làm được”
Nói rồi ông bảo Phụng lập úp người bà Thuỷ lại, ông tiến lại khấn vái trên ban thờ sau đó dùng que nhang đang cháy đỏ, cứ thế ông vén phần lưng của bà Thuỷ lên mà vẽ trực tiếp những ký tự lạ lùng vào trên đó. Phụng ngồi bên cạnh, thấy đầu nhang đang cắm thẳng vào da thịt mẹ mình mà nước mắt tuôn ra dàn dụa. Trong thời gian theo học và công tác trong nghành, đã không ít lần Phụng trải qua những bài học cam go, những nhiệm vụ sinh tử. Ấy thế mà giờ đây, khi nhìn thấy mẹ mình như vậy cô cảm thấy những điều mình trải qua chưa là gì. Sau khi xong xuôi, nuốt nước mắt vào trong, Phụng đưa mẹ ra về để chuẩn bị cho chuyến hành trình sắp tới, có một điều mà Phụng chưa biết. Chuyến đi này sẽ thay đổi cả cuộc đời của cô.
Sáng hôm sau, Phụng và mẹ cô bắt đầu hành trình. Do đã tận mắt chứng kiến những gì ông thầy lang đã làm, Phụng bắt đầu tìm hiểu về tâm linh. Vì chuyến đi hết tận 2 ngày đường nên Phụng tìm mua những cuốn sách có liên quan về để tham khảo nhằm giết thời gian. Họ rời Sài Gòn và di chuyển bằng ô tô, xe chạy qua Thủ Đô Hà Nội, lên đến mạng Tây Bắc thì nhà xe thông báo đã đến nơi. Anh lơ xe nhìn Phụng rồi nói
“Em gái, em gái, sắp tới nơi rồi em ơi. Bà con ai xuống khu vực Thiên Sơn chuẩn bị đồ đi nha. Xe dừng 1 phút trả khách thôi đó.”
Theo lời chỉ dẫn, hai mẹ con tìm đến làng Thiên Sơn Nhưng khi đến nơi, họ không tìm thấy một dấu vết nào của ngọn núi hẻo lánh mà ông thầy lang nhắc đến.
Màn đêm buông xuống, họ phải xin dừng chân tại một ngôi làng nhỏ của những người dân tộc thiểu số, nơi mà người dân địa phương kể về một ngọn núi huyền bí ẩn hiện theo từng mùa. Người ta đồn rằng chỉ có những ai được ngọn núi “chọn” mới có thể tìm thấy nó. Phụng và mẹ cô quyết định nghỉ lại, chờ khi trời sáng sẽ hỏi lại người dân ở đây.
Đêm đó, khi mọi thứ chìm trong bóng tối, Phụng mơ thấy một người phụ nữ kỳ lạ trong trang phục cổ xưa. Bà đứng dưới ánh trăng, nhìn thẳng vào Phụng, và thì thầm:
“Muốn tìm đường núi
Thấy suối chớ mừng
Xuống cuối bìa Rừng
Lưng chừng vách đá.”
Sáng hôm sau, Phụng tỉnh dậy và kể cho mẹ nghe giấc mơ. Tin rằng đây là điềm báo chiêm bao, hai mẹ con chuẩn bị đồ đạc và quyết định theo chỉ dẫn của giấc mơ.
Trong rừng, âm thanh của thiên nhiên như vang vọng, dẫn dắt họ sâu hơn vào những cánh rừng rậm rạp. Có những lúc, họ cảm thấy như bị theo dõi, nhưng khi quay lại, chỉ thấy bóng dáng của cây cối và những bóng hình thoáng qua. Khi đã thấm mệt, nước uống dự trữ cũng đã hết. Lúc này hai kẹ con nghe được tiếng suối chảy róc rách, theo bản năng sinh tồn Phụng vội chạy đi tìm nguồn nước. Như nhớ ra điều gì đó mẹ cô vội ngăn lại, bà Thuỷ nhắc đến câu nói mà Phụng kể sáng nay.
“Thấy suối chớ mừng”
Nghe lời cảnh báo Phụng mới ngớ người nhớ lại, quả thật là có câu nói này. Dựa vào câu nói đó cả hai mẹ con tiến sâu vào rừng, ngược hướng với lối phát ra tiếng nước chảy. Cô nghe lời mẹ và nhớ lại giấc mơ nên đã kịp thời tránh. Nhưng Phụng cũng không biết, chỉ sau vài ngày nữa thôi cô đã suýt phải bỏ mạng tại con suối này.