Luật Âm - Chương 2
Nói xong, ông thầy lang phất tay ra hiệu cho gia đình đưa mẹ Phụng về. Nhưng khi vừa ra khỏi sân, bệnh tình của bà bất ngờ trở nặng. Đôi mắt bà mở to nhưng đục ngầu, cơ mặt căng ra, cơ thể gồng cứng lại, và đặc biệt là móng tay như thể dài ra thêm vài centimet. Đôi bàn tay chai sần, minh chứng cho sự lam lũ mưu sinh của người đàn bà Sài Gòn. giờ đây, đôi bàn tay đó nổi đầy những đường gân xanh chằng chịt. Bỗng nhiên, bà ưỡn người, những khớp xương kêu răng rắc, rồi dồn hết sức gầm lên một tiếng vang trời, như thể tiếng gầm đó có thể xé rách cổ họng bất cứ lúc nào.
Trong lúc Phụng và mọi người cuống cuồng giữ mẹ lại, ông thầy lang bất ngờ bước ra từ trong nhà. Trên tay ông là một chiếc chuông đồng và một nắm bột trông giống như tro trong bát hương. Sau lưng ông là hai cây cờ ngũ sắc hình tam giác cắm chéo nhau. Vừa tiến lại gần, ông vừa lẩm bẩm gì đó trong miệng, chiếc chuông đồng trên tay rung mỗi lúc một nhanh hơn. Khi tiếng chuông vang lên, hơi thở của bà Thủy càng dồn dập hơn, bà gồng người ngồi dậy. Phụng và mọi người trong nhà từ lo lắng chuyển sang sửng sốt, không biết nên vui hay buồn vì từ khi bà Thủy ngã bệnh đến nay đã hơn sáu tháng, đây là lần đầu tiên bà tự ngồi dậy mà không cần sự trợ giúp.
Bà Thủy bắt đầu quằn quại trên ghế bố, móng tay bà bấm vào thành ghế, tạo ra những tiếng rít rợn người. Đôi mắt bà lật ngược, chỉ còn thấy lòng trắng, miệng bà lẩm bẩm những từ ngữ không rõ nghĩa. Cơ thể bà co giật, các khớp xương kêu răng rắc như thể sắp vỡ vụn. Tiếng rên rỉ từ cổ họng bà Thủy càng lúc càng to, hòa lẫn với những âm thanh kỳ dị như tiếng cười khanh khách vang vọng khắp nơi.
Lúc nay, ông thầy lang từ trong nhà tiến tới, vung nắm tro hương và bột chư sa vào mặt bà Thủy, tay còn lại giơ chiếc chuông ngang ấn đường lắc liên tục ba lần. Ông khấn:
“Rừng thiêng u tối, dẫn lối soi đường
Thánh ngự muôn phương, triệu hồi về gấp
Thế sự cần gấp, ngã quỷ yêu ma
Xuất hồn trả xác, cấp cấp như luật lệnh”
Sau ba hồi chuông, bà Thủy ngã quỵ nhưng vẫn còn gầm gừ như thể bên trong bà là một con mãnh thú. Không để bà vùng vẫy quá lâu, ông thầy lang tiếp tục lẩm nhẩm, chắp hai tay, mắt nhắm nghiền.
Ông lẩm nhẩm:
“Nước độc rừng sâu
Quỷ hồn từ đâu
Trở về phương đó”
Rồi ông rút hai lá cờ từ sau lưng, phẩy nhẹ vào người bà. Mỗi lần cờ chạm vào, bà Thủy co rúm cả người lại, những vết xước trên da thịt đỏ rực như bị thiêu đốt. Tiếng hét của bà xé toạc không gian, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đẫm mồ hôi. Nhưng điều bất ngờ là ông thầy chỉ phẩy cờ rất nhẹ. Mọi việc diễn ra làm cho Phụng và mọi người trong gia đình nổi da gà mà nhìn nhau.
Khoảng năm phút sau, bà Thủy cũng chịu nằm yên, mắt nhắm, hai tay buông lỏng trên chiếc ghế bố. Ông thầy bảo:
“Bà ấy chỉ tạm thời mất sức mà ngất đi thôi, tí tôi lấy thuốc, uống một ngụm là bà ấy tỉnh lại.”
Nói xong, ông thầy lang quay sang Phụng và hỏi:
“Bây giờ mọi người đã tin chưa?”
Mọi người trong nhà lúc này mới hoàn hồn lại, vội vàng gật đầu như bổ củi. Họ biết ông thầy lang vẫn chưa hài lòng vì những lời nói và hành động lúc nãy. Phụng mới nhìn ông, nói:
“Dạ, thầy thứ lỗi cho con. Con hiện là quản giáo của trại giam X thuộc bộ công an Thành Phố, nên con không quá để tâm đến phương diện tâm linh. Nay con mắt thấy tai nghe, mong thầy chỉ cách cho nhà con được tai qua nạn khỏi.”
Lúc này, thần thái của ông thầy lang mới dễ chịu hơn một chút. Ông nói:
“Được rồi, mẹ cô trước đây có lên rừng không? Khả năng phạm kỵ nên bị tinh rừng chiếm xác.”
Nghe ông nói, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, não bộ chưa kịp xử lý thông tin vừa nghe. Phụng bỗng nhớ ra điều gì, vội vàng thốt lên:
“Dạ đúng rồi thầy ơi, năm ngoái mẹ con có đi cúng dường cho chùa chiềng ở vùng cao ngoài Bắc. Lúc về mẹ con kể đường lên chùa phải đi qua một khu rừng rất rộng, bà còn nói khu rừng đó rất đẹp.”