Lột Da Làm Đèn Lồng - Chương 8
Chương 8
Quang đưa mắt nhìn theo hướng tay con quỷ chỉ, làm sao cậu bé không nhận ra được chứ, thứ đặt trên đó chính là đầu của cha mẹ mình. Nhìn thấy đầu của họ, Quang bật khóc nức nở, một phần vì đau lòng, một phần vì sợ hãi. Minh cười lên man dại, tiếng cười của nó đáng sợ vô cùng.
– Quang nhận ra chưa? Đó là bố mẹ của Quang đấy. Chính Minh, chính Minh đã đưa họ về đây, làm thành kiệt tác để tặng cho Quang đó. Ha… ha… ha… ha… ha… ha…
Bây giờ Quang mới hiểu, hóa ra vụ tai nạn của cha mẹ Quang, chính là do con quỷ này gây ra.
***
Ngày hôm đó, vào sáng sớm khi mặt trời còn chưa lên,
Cha mẹ Quang phải lên huyện có việc nên đi từ rất sớm. Khi đến đoạn đèo ấy, đúng lúc con quỷ đi ngang qua. Nó vốn là một con quỷ hồ ngàn năm, dựa vào ăn thịt người chết mà thành hình.
Trước đây, nó cũng là một con hồ ly bình thường. Nhưng chính nó tận mắt thấy, gia đình mình bị giết hại, lột da làm áo khoác. Bản thân nó cũng bị thương nặng, may mắn được một cô gái cứu được.
Từ ngày đó, cô gái trở thành chủ nhân của nó. Cô gái vốn là một nghệ nhân làm đèn lồng có tiếng. Khắp vùng ai cũng biết danh. Con hồ ly ngày ngày nhìn cô chủ làm đèn, dần dà trong đầu nó cũng hình thành cách thức làm đèn lồng.
Nhưng những ngày yên ả không được bao lâu, ngôi làng mà nó và cô chủ sinh sống bị cướp tấn công. Chúng tràn vào làng, cướp bóc và bắt tất cả những cô gái trẻ đẹp mà chúng vừa mắt. Cô chủ của nó cũng bị bắt trong số đó.
Vì không muốn bị làm nhục, cô ấy một mực phản kháng. Trong lúc giằng co, cô lấy được con dao rọc nan đèn phạt mất một mảng da mặt tên cướp. Bị tấn công và bị thương, tên cướp điên lên, chồm tới trói chặt và lột da cô, mặc cô kêu gào vì đau đớn. Bị đứt tay chúng ta còn đau không chịu được, huống chi là bị lột da sống như vậy.
Cô gái tội nghiệp chỉ biết vùng vẫy trong tuyệt vọng, tận mắt nhìn thấy da thịt trên cơ thể mình từ từ bị lột ra, cô như chết đi sống lại. Con hồ ly tận mắt nhìn thấy chủ nhân bị giết chết, nó không có cách nào để cứu cô ấy. Bởi chính nó cũng bị một nhát chém, không thể cử động được nữa.
Nhìn tên khốn đã lột da chủ nhân của mình, không những thế hắn ta còn dán bộ da ấy lên chiếc đèn, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú. Trong lòng con hồ ly chứa đầy căm hận. Cũng từ đó, nó trở nên hận loài người. Nó cho rằng lột da, chính là hình thức duy nhất để trừng phạt kẻ khác. Và cũng chẳng biết từ khi nào, nó đã trở thành một con quỷ, lấy việc lột da người làm niềm vui.
Ngày đó, nó thấy một gia đình ba người hạnh phúc vui vẻ bên nhau, trong lòng nó có chút chạnh lòng. Nhưng nhìn làn da của đứa bé trai, trong lòng nó nhen nhóm ý muốn chiếm lấy. Nhưng gia đình hạnh phúc như thế kia, nó muốn họ mãi mãi ở bên nhau.
Khi thấy cha mẹ Quang ở chân đèo, mà đường vắng và còn tối, con quỷ đã xông ra giết chết hai vợ chồng, rồi đem xác họ về nhà. Và giờ là đến lượt Quang.
***
Con quỷ sờ lên làn da của Quang, nó nói:
– Quang à! Da cậu đẹp lắm. Lên đèn chắc sẽ đẹp lắm đây. Cậu yên tâm, mình sẽ dùng da của cậu làm một chiếc đèn thật đẹp. – Nói rồi, nó cười lên một man dại. – Những thứ đẹp đẽ thì phải được lưu dữ lại. Như cha mẹ Quang và Quang vậy. Quang yên tâm sẽ rất nhanh thôi, Quang sẽ giống như họ. Trở thành chiếc đèn lồng chân quỳ.
Nói đoạn, Minh cầm con dao, ghim vào tay Quang. Máu bắt đầu chảy ra xối xả. Quang hét lên vì đau đớn.
Aaaaaaaaaa…
Mặc tiếng hét của Quang, Con Quỷ tiếp tục nói:
– Quang này! Mình thật sự ghen tị với cậu đấy. Cậu có cả một gia đình yêu thương mình. Còn tôi cô độc cả ngàn năm nay. Không những thế còn phải tận mắt nhìn gia đình mình bị giết chết bởi con người. Chủ nhân yêu thương tôi nhất cũng bị con người giết hại. Giờ nhìn gia đình Minh Hạnh phúc như thế, mình không muốn ba người rời xa nhau, Thế nên mình mới quyết định, cũng đem gia đình Quang làm thành lồng đèn cho mọi người bớt cô đơn này.
Quang lắc đầu, cố vùng vẫy hòng thoát ra. Nhưng càng vũng vầy, thì hai bàn tay bị dao đâm lại càng đau đớn. Cậu cầu xin
– Minh ơi! Xin cậu đừng làm thế! Xin cậu hãy buông tha cho mình! Mình xin cậu đấy.
Máu chảy từ bàn tay chảy ra từ từ loang xuống mặt bàn, rồi nhiễu xuống đất tạo thành một vũng máu nhỏ. Thấy vậy, con quỷ liền lấy một cái thùng hứng lấy chỗ màu ấy. Đợi Quang la hét mệt, con quỷ mới rút con dao ra thì thầm.
– Mình sẽ cho Quang xem điều kỳ diệu cuối cùng của mình. Sau đó mình sẽ lột da cậu để làm đèn lồng!
Nói đoạn, Minh thắp một cây đèn ở góc phòng lên, cây nến vừa cháy, cả căn phòng tràn ngập hương thơm, không gian biến đổi, trước mắt Quang hiện ra một đồng cỏ bạt ngàn, cơ thể cậu lúc này không còn bị trói nữa. Quang thấy mình đang đứng trên lớp cỏ mềm mại. Cậu đưa chân đá đá mấy cọng cỏ. Bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên:
– Quang!
Quang quay lại, cha mẹ cậu đang đứng đó vẫy tay mỉm cười với cậu. Quang vui mừng kêu lên:
– Cha mẹ!
Nói rồi cậu chạy về phía hai người. Cha mẹ Quang giang tay ôm lấy ôm lấy cậu vào lòng. Mẹ cậu khẽ nói về nhà thôi con!
Quang khẽ gật đầu nói “vâng”. Bóng ba người đi xa dần, xa dần.
Bóng tối dần dần lùi đi, hừng đông đã bắt đầu ló dạng, trong căn phòng ánh đèn màu đỏ tỏa ra ánh sáng quỷ dị. Ở nơi đó, phát ra những tiếng chặt đứt khoát, chẳng biết thứ cái bóng đó đang chặt là thứ gì. Nhưng chắc chắn rằng đó là thứ để làm khung đèn. Chẳng mấy chốc, khung đèn đã hoàn thành, một lớp da người mỏng như giấy được nó cẩn thận dán lên, sau đó nó lấy ra màu và bút vẽ lên chiếc đèn một số họa tiết màu đỏ thẫm.
Bình minh đã bắt đầu ló dạng, soi rõ đây là một căn nhà đầy bụi bặm, trên nền loang lổ những vết đỏ đen của máu, hai bên hàng cây giăng đầy những khung tre, xương và đầu lâu người. Chốc chốc gió thổi qua phát ra những tiếng “lốc cốc, lốc cốc” đến rợn người.
Trong nhà, con quỷ đã không còn ở đó nữa. Chẳng ai biết nó đã đi đâu Chỉ có một cây đèn vừa mới làm xong, đang nằm yên ở đó chờ ánh nắng mặt trời chiếu tới. Nó cứ nằm đó cho tới khi ánh chiều tà buông xuống.
***
Khi màn đêm buông,
Có một dáng người nhỏ bé bước ra, tay cầm lồng đèn hình con rồng, cái bóng ấy đi lang thang trong một vùng quê xa lạ. Nó hòa mình vào một đám con nít đang rước đèn ở trước mặt.
Trong đó, đám nhóc rước đèn ấy, có một cô bé rất xinh xắn, cô bé không có đèn lồng như những đứa trẻ khác, mà trên tay là một chiếc đèn tự chế bằng hộp xà phòng. Cô bé nhìn thấy chiếc đèn lồng hình con rồng, có thể đổi màu, cô vô cùng thích thú. Ngắm nhìn mãi không thôi. Cô muốn được chạm vào nó bèn sán lại làm quen:
– Chào bạn! Mình là Lan, bạn có thể cho mình làm quen khổng?
Đứa bé cầm đèn lồng hình con rồng, không nói gì chỉ khẽ gật đầu ra chiều ưng thuận. Cậu nhóc đưa mắt nhìn cô bé một lượt từ đầu tới chân. Trước mắt cậu bé, là một cô bé tròn trịa trắng trẻo mập mạp. Cô bé có làn da căng mịn, trên người tỏa ra mùi thơm ngọt ngào thứ mùi mà chỉ có trẻ con mới có. Quần áo của cô bé mặc dù không phải là mới, nhưng rất gọn gàng.
Dường như đã nhìn trúng cô bé, cậu nhóc cũng mỉm cười tự giới thiệu:
– Chào bạn, mình là Minh, mình mới chuyển đến đây. Rất vui khi được làm quen với bạn.
Cô bé mỉm cười nói:
– Chiếc đèn lồng của bạn đẹp quá! Cho mình cầm một chút được không?
– Được cậu cầm đi này.
Nói đoạn cậu bé đưa đèn lồng của mình cho cô bé. Đoạn cậu ta chia vào chiếc đèn tự chế kia nói:
– Bạn không có lồng đèn à?
Cô bé buồn buồn khẽ gật đầu nói:
– Ừ mình không có lồng đèn. Nhà mình nghèo lắm không có tiền mua. Mẹ mình làm cho mình cái này để đi rước đèn này.
Cô bé chìa chiếc lồng đèn bằng hộp xà phòng cho cậu bé xem. Cậu bé khẽ cau mày nói:
– Xấu thế! Bạn có muốn mình tặng cho bạn một cái lồng đèn không?