Lột Da Làm Đèn Lồng - Chương 7
Chương 7
“Chạy đi! Chạy đi!”
Quang lại nhìn xung quanh, trong phòng đóng kín cửa, vậy mà không biết tại sao, ánh sáng của những chiếc lồng đèn lại cứ như bị gió thổi chập chờn như sắp tắt. Trước mắt cậu bé, chúng như những đốm sáng của lửa ma trơi trôi lơ lửng trong không trung. Từ trong những đốm lửa sáng chói ấy, xuất hiện một cái mặt, rồi một cái đầu người, miệng chúng đang kêu gào không ngừng, nói cậu chạy đi.
Quang sợ hãi thu gọn mình vào một góc của chiếc ghế. Cậu đưa tay lên dụi dụi mắt, khung cảnh ấy lại biến mất. Thế nhưng một cơn buồn ngủ lại ập tới. Quang thiếp đi lúc nào không hay.
***
Đến khi tỉnh dậy, Quang thấy mình đã ở trong một không gian chật hẹp, mọi thừ mờ mờ không khó có thể nhìn rõ cái gì. Tay và chân cậu bé bị trói chặt lại, đặt nằm nghiêng ở trên bàn như một con lợn con chờ giết thịt. Xung quanh bốc lên mùi máu tanh hôi nồng nặc.
Từ ánh sáng mập mờ của ngọn nến trong bốn góc phòng. Quang có thể lờ mờ nhìn thấy những cái đầu lâu cùng với xương người chất đống một chỗ. Ở trên giá treo có mấy cái móc sắt, một số móc trống và một chiếc móc treo đang treo lủng lẳng một bộ da người. Tiếp theo đó là một cái bàn dài, trên đó có bày rất nhiều loại dao. Do đang nằm nghiêng nên Quang không thể nào nhìn thấy những thứ ở đằng sau mình. Nhưng cậu đoán cũng chẳng có gì tốt đẹp.
Quang cố gắng vùng vẫy, hòng thoát thân ra khỏi dây trói, nhưng dãy dụa thế nào, dây cũng không lỏng được. Đến giờ thì Quang đã tin những lời vang vọng bên tai là thật, đáng lẽ cậu nên chạy đi mới đúng. Cậu thật ngốc nghếch vì đã không nghe lời ông bà và trốn nhà đi chơi đêm. Vì thế mà lỡ sa chân vào một chỗ ma quỷ này.
Quang ngỡ rằng mình chỉ đang trong một giấc mơ ác mộng mà thôi tỉnh dậy sẽ không còn gì nữa. Chính vì thế, từ sợ hãi đã trở thành hoài nghi. Quang không thể hiểu tại sao ác mộng này lại để cho Minh làm những điều kinh khủng như vậy. Và cậu cũng không thể hiểu tại sao trong giấc mơ này. Minh lại muốn giết chết mình. Nhưng cậu không biết rằng, đây không phải là mơ mà là sự thật.
Trong tâm hồn của một đứa trẻ, cậu bé vẫn luôn nghĩ, Minh là người bạn tốt nhất của mình. Cậu luôn tin tưởng Minh sẽ không hại mình. Bỗng nhiên Quang nhớ đến người ba của Minh, có thể ba Minh mới chính là chủ mưu đằng sau. Cậu bé sợ hãi nghĩ đến bộ da người treo ở đằng kia có khi nào chính là da của Minh, và cậu ấy cũng đã bị giết chết.
Cánh cửa bật mở, một bóng dáng nhỏ bé bước vào, trên tay còn cầm theo chiếc khung lồng đèn hình con rồng. Bóng dáng đó đặt chiếc khung đèn lên trên bàn mổ. Sau đó tiến tới móc sắt, cánh tay nhỏ bé đột nhiên vươn dài như con rắn cầm lấy bộ da rồi tiến tới chỗ bàn mổ. Qua vài thao tác đo đạc đơn giản. Bóng dáng nhỏ bé vung con dao lướt trên miếng da người, biến nó thành một lớp mỏng như giấy. Sau đó cầm lấy một chén dung dịch gì đó thoa lên, rồi dán miếng da vào khung đèn.
629
Chiếc đèn giống như có hai con mắt nhìn chằm chằm vào Quang, và Quang cũng đang nhìn thẳng vào nó. Hình như chiếc đèn đang muốn nói gì đó với cậu.
Nhưng thứ cậu nghe thấy được chỉ là những tiếng la hét và tiếng kêu rên vì đau đớn. Những âm thanh này tựa hồ như là sự hòa trộn của rất nhiều tiếng người bị giam giữ cùng một chỗ, không thể nào thoát ra được. Họ kêu lên vô cùng đau đớn tiếng kêu như xé nát ruột gan người nghe thấy.
Quang dùng hết sức mình bật dậy, nhưng bóng dáng nhỏ đó thoáng một cái đã ở trước mặt cậu. Nhân dạng ấy đúng là Minh, thế nhưng khuôn mặt của cậu ta lúc này, lại méo mó dị dạng, nhìn vào có cảm giác như cậu ta đang bị biến đổi.
Trên tay Minh cầm một con dao sắc nhọn, cơ thể cậu ta cứ phình ra không ngừng. Khuôn mặt của Minh lúc này khác hẳn với khuôn mặt mà Quang đã từng quen thuộc. Nó không còn dễ thương và hài hước nữa, mà trở nên xấu xí dị hợm, trong nét mặt hiện rõ sự độc ác. Đôi mắt đỏ ngầu, vằn lên những tia máu và nụ cười nửa miệng nhưng có cái gì đó rất quỷ dị. Bây giờ, cơ thể của Minh đã to lớn như một người trưởng thành,
Với con dao trên tay, Minh
(Không, tôi nghĩ bây giờ chúng ta không thể gọi là Minh nữa, mà phải gọi là con quỷ mới đúng. Bởi nó không còn là một cậu bé nữa rồi.)
Con quỷ cầm con dao trên tay, nó lướt lưỡi dao sắc nhọn lên cơ thể của Quang, bàn tay khác lướt nhẹ trên là da của Quang, ánh mắt của no6 lộ rõ vẻ mãn nguyện. Những cái chạm của nó khiến Quang rùng mình. Cậu cong người né tránh. Giọng cậu run rẩy nói:
– Minh… Minh… ơi…! Tha… tha… cho… mình… mình… đi… mà.
– Sao có thể tha được. Da của cậu chính là loại giấy tốt nhất mà mình đã cố gắng tìm kiếm. Vì vậy làm sao mà tha cho cậu được một. Cậu biết không sợ cậu cô đơn, mình đã làm cho cậu hai chiếc đèn cũng đặc biệt không kém. – Nói đoạn, con quỷ lại chỉ con dao về một góc trên bàn mổ, nói: – Quang ơi, cậu có nhận ra kia là ai không?