Lột Da Làm Đèn Lồng - Chương 6
Chương 6
“QUANG! ĐỪNG!”
Quang giật nảy mình quay ra sau, chẳng có ai cả. Cánh cửa phòng đã đóng lại từ lúc nào, chình Quang cũng không nhớ là lúc vào mình có đóng hay không. Vậy thì chắc chắn trong phòng rõ ràng chỉ có mình anh. Vậy thì giọng nói ấy từ đâu mà ra? Quang bắt đầu thấy có chút rợn người. Cậu cố gắng quan sát căn phòng kỹ hơn một chút, nhưng vẫn chẳng thấy ai. Hơn nữa căn phòng này cũng không hề có bất cứ chỗ nào có thể ẩn nấp.
Thở dài một cái, lại nghĩ lung tung rồi. Cậu một lần nữa quay lại nhìn chiếc đèn, nhưng lần này, cậu lại bị thứ trước mắt làm cho giật mình hoảng sợ. Không biết có phải do cậu đang sợ hãi hay do cậu nghĩ đến một điều gì đó đáng sợ, nên làm cho cái lồng đèn cũng biến hóa theo. Giờ đây, trước mặt cậu bây giờ, không còn là những chiếc đèn lồng kinh xinh đẹp nữa, mà chúng đã biến đổi thành những hình thù kỳ dị.
Chiếc đèn lồng trước mặt có một cái miệng rất rộng, nó đang há to ra, như muốn nuốt chửng cậu vào bên trong. Từ trong miệng đó không ngừng phát ra những tiếng gào khóc, tiếng khóc ấy giống như từ cõi địa ngục vọng về. Trong đó có hai giọng nói vô cùng quen thuộc với cậu. Hình như đó chính là tiếng gọi lúc nãy đã gọi tên Quang.
Nhưng Quang vẫn chưa nhận ra giọng nói ấy là của ai. Cậu sợ hãi, vô thức lùi lại phía sau, định chạy ra khỏi căn phòng. Nhưng cậu chợt khựng lại, bởi cậu sực nhớ ra âm thanh chính là giọng nói của bố mẹ mình. Cậu nghe thấy:
“Con ơi, con hãy mau chạy khỏi đây đi! Con đừng tin vào cái người tên Minh đó. Bởi nó là một con quỷ chứ không phải người. Chính nó đã giết chết bố mẹ, để lấy da làm đèn lồng. Nó cũng sẽ giết chết con đấy. Con hãy chạy đi! Chạy ngay đi…!”
thoạt đầu Quang có chút sợ hãi, nhưng sau đó thì sửng sốt. Thấy Quang vẫn chưa chịu chạy đi, chiếc đèn lại tiếp tục thúc giục.
“Mau chạy đi con! Chạy ngay đi!”
Quang muốn chạy nhưng không hiểu sao, chân cậu mềm nhũn ra, không tài nào nhấc chân lên được. Quang cũng rất bất ngờ khi nghe thấy những câu nói ấy. Cậu không thể tin vào những gì mà mình đã nghe thấy, nhưng những gì cậu nhìn thấy buộc cậu phải tin là sự thật. Minh là một con quỷ thật sao? Không thể nào cậu ấy đáng yêu thế cơ mà.
Quang chăm chăm nhìn vào chiếc đèn lồng, trong đầu cậu ngổn ngang những câu hỏi. Nhưng khi định thần nhìn lại, thì chiếc đèn đã thay đổi hình dạng từ lúc nào không hay. Nó trở về dáng vẻ lung linh xinh đẹp như lúc ban đầu.
Đúng lúc này, cánh cửa đằng sau bật mở, giọng nói của Minh vang lên khiến Quang giật mình:
– Sao cậu không ngồi ở ghế chờ mình, mà vào đây làm gì vậy?
Quang ấp úng nói:
– À…mình thấy tò mò nên…
Vừa nói Quang vừa quay đầu lại, thì cậu giật mình hốt hoảng khi thấy Minh đang cúi gằm mặt, trên tay bưng ly nước, trong ly có chứa loại dung dịch gì đó có màu đỏ đỏ tựa như máu. Nét mặt Minh có chút tức giận, cậu ta gằn từng chữ.
– Tự…ý…vào…phòng…người…khác…như…vậy…là…trẻ…không… ngoan. – Câu nói của Minh mang theo âm hưởng giống như âm thanh từ địa ngục vọng về, nó làm Quang sợ hãi lùi lại phía sau. Cậu đang định hét lên thì Minh đã ngẩng đầu lên tươi cười. – Đúng không Minh?
Thấy bạn trở lại bình thường, Quang thở phào nhẹ nhõm. Ban nãy cậu còn nghĩ mình gặp quỷ thật, rồi vội gật đầu bước ra ngoài.
– Đúng đúng, cậu nói đúng. Mình xin lỗi, mình không nên tự ý bước vào phòng của người khác khi chưa có sự cho phép.
Minh mỉm cười nói:
– Không sao đâu, không sao đâu. Mình giỡn ấy mà. Nào chúng ta ra ngoài uống nước thôi!
Cả hai lại trở lại phòng khách, lúc này Quang mới để ý tới cốc nước trên tay Minh. Thật kỳ lạ, bây giờ nó lại chỉ là một cốc nước lọc bình thường, chả có màu đỏ hay chứa dung dịch gì cả. Minh đặt cốc nước xuống bàn nói:
– Cậu uống nước đi!
Quang vẫn còn đang nghĩ về câu chuyện lúc nãy, chắc nỗi sợ làm cậu nhóc thấy cổ mình khô rang. Không suy nghĩ gì nhiều cậu cầm ly nước lên uống cạn một hơi. Vừa uống nước xong, Minh lại nói:
– Ở nhà mình có bánh trung thu đấy, để mình lấy lên cho cậu ăn nha.
– Cảm ơn cậu! Ăn xong cậu chỉ mình cách làm lồng đèn nha!
– Mình biết rồi, cậu cứ ngồi chờ mình chút, mình cầm bánh và dụng cụ làm lồng đèn ra, mình vừa ăn vừa làm nha.
Nói rồi Minh đứng dậy quay người bước vào trong. Quang nhìn theo bóng Minh trong lòng cậu tự hỏi:
“Không hiểu sao một cậu ấy có thể giỏi giang đến vậy? Chẳng bù cho mình chút nào.”
Thời gian lại trôi qua độ 10 phút nữa, căn nhà chợt yên tĩnh đến đáng sợ. Minh vẫn không thấy xuất hiện. Lúc này bên tai Quang lại vang lên tiếng nói kỳ lạ kia:
“Chạy đi Quang! Chạy đi Quang!”
Cậu hơi giật mình, xoay người trái phải để tìm xem giọng nói đó phát ra từ đâu. Thế nhưng căn nhà lại một lần nữa im lặng. Quang nhớ tới lời của Minh ban nãy, lần này không dám tự ý đi lung tung nữa. Giọng nói đó cứ thì thầm vào tai như ở sát bên tai cậu.