Lột Da Làm Đèn Lồng - Chương 5
Chương 5
– Vậy chắc là đắt lắm nhỉ? Chúng vừa hiếm vừa đẹp thế kia cơ mà. Bạn mình chạm vào chúng một chút nhé được không mình?
Quang vừa nói vừa đưa tay ra định sờ vào chiếc lồng đèn treo trên tay. Nhưng chưa kịp đến gần đã bị Minh ngăn lại.
– Đừng chạm vào, nó rơi xuống trèo lên cũng tốn công lắm.
Thấy Minh nói thế, Quang vội nói:
– Tớ vô ý quá, xin lỗi cậu!
– Không sao đâu, chỉ cần cậu đừng đụng chạm lung tung là được. Tại chúng hỏng rồi sẽ không sửa lại được đâu. Thôi chúng ta đi vào trong nhà thôi.
Nói rồi, Minh quay lưng đi thẳng vào trong nhà. Quang cũng vội vã đi theo sau. Nhưng Quang đâu biết rằng, lúc hai người đi được một đoạn, ở sau lưng họ, chiếc lồng đèn ban nãy Quang suýt chạm vào, bị rơi xuống đất. Ở phía sau chiếc lồng đèn ấy hóa ra treo một cái đầu trẻ con. Mỗi chiếc đèn lông ở đây đều che dấu một chiếc đầu người bên trong.
Đi thêm một đoạn, căn nhà nhỏ của Minh hiện ra trước mặt họ. Vì Quang và Minh mới quen biết nhau thời gian ngắn, cho nên đây là lần đầu tiên Quang được đến nhà Minh. Căn nhà của Minh to đẹp hơn là cậu đã nghĩ.
Minh lấy chìa khóa, mở cửa mời Quang vào trong. Căn nhà tỏa ra thứ mùi ẩm mốc kỳ lạ, không những thế nó còn thoang thoảng chút mùi tanh nồng. Khiến Quang phải chun mũi, cau mày vì khó chịu. Cậu muốn hỏi mùi gì mà kinh thế. Nhưng vì phép lịch sự, cậu không dám hỏi, im lặng theo Minh vào bên trong.
Vào tới phòng khách, Minh chỉ tay vào chiếc ghế nói:
– Quang ngồi xuống đi! Để mình vào trong lấy cho cậu ly nước.
Nói rồi, Minh nhanh chóng biến mất phía sau hành lang của căn nhà. Lúc này chỉ còn lại một mình Quang ngồi ở đó, cậu đưa mắt nhìn kỹ từng ngóc ngách của căn nhà.
Nhà Minh không bật đèn, ánh sáng chủ yếu của căn nhà, phát ra từ những chiếc lồng đèn. Quang nhìn quanh nhà, ở đây nơi nào cũng thấy lồng đèn. Có thể nói, Minh là một người nghiện lồng đèn cũng không ngoa.
Minh đi cũng đã lâu, ngồi chờ mãi cũng chán, nên Quang quyết định đi lòng vòng khám phá nhà của Minh. Căn nhà khá gọn ghẽ, đôi chỗ có chút bụi bặm do thiếu bàn tay phụ nữ chăm sóc. Nhưng với cảnh gà trống nuôi con, như thế là rất gọn ghẽ rồi. Quang nhìn vào hành lang dẫn đến các phòng ở phía sau.
Từ ánh sáng mờ ảo của những chiếc lồng đèn treo trên vách, cậu thấy nhà Minh có hai phòng ngủ, phía sau có lẽ là gian bếp và nhà vệ sinh. Từ nơi đó đang vang lên những tiếng lục cục. Có lẽ Minh đang nấu hay đang làm gì đó.
Tò mò muốn biết bạn mình đang làm gì, Quang bước tới gần để xem. Nhưng mới đi đến cánh cửa của phòng đầu tiên, thì cậu thấy cánh cửa đang mở he hé, trong phòng tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ khiến cho Quang chú ý, cậu ghé mắt vào căn phòng để nhìn.
Bỗng nhiên, một chiếc đèn lồng hình quả cầu lăn ra ngoài, khiến cho Quang giật mình. Nhưng điều kỳ diệu là, nến trong đèn không hề bị tắt hoặc làm cháy đèn. Tò mò. Cậu cầm chiếc đèn lên xem, ngắm nhìn chiếc đèn lồng trên tay, câu phải thốt lên vì kinh ngạc:
– Thật thần kỳ! Sao cậu ấy lại có thể làm được như vậy nhỉ? Có khi nào chiếc đèn lồng thần kỳ mà cậu ấy hứa cho mình đang ở trong đó không?
Nghĩ tới đây, Quang liếc mắt về phía căn phòng. Trí tò mò càng khiến cho cậu muốn nhìn sâu vào bên trong. Đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, cậu đẩy nhẹ cánh cửa ra. Một tiếng “Két” vang lên, cánh cửa hé rộng thêm một chút, quả nhiên bên trong có để chiếc đèn lồng đang làm dở dang. Có lẽ đó chính là chiếc đèn kỳ diệu mà Minh hứa sẽ làm cho Quang. Không chỉ có cây đèn đó mà còn có nhiều chiếc đèn lồng kỳ lạ khác nữa. Dường như chúng đang quyến rũ và mời gọi cậu, ý muốn chạm vào chúng khiến cho Quang không thể cưỡng lại mà bước vào bên trong. Cậu mạnh dạn đẩy cửa tiến vào gian phòng.
Ở bốn góc phòng, chất rất nhiều những khung lồng đèn màu trắng. Không rõ chúng được làm từ thứ gì, nhưng nhìn chúng có vẻ rất chắc chắn. Có những cái đã lên khung, cái khung ấy không có mối nối mà khi Quang lắc, chúng không hề bị long ra hay rơi rụng. Bước chân của Quang đi tới đâu. Đèn ở đó không có người thắp mà vẫn tự động sáng lên. Càng lúc Quang càng mê mẩn những chiếc đèn của Minh làm. Quang thích nhất chính là chiếc đèn trước mặt cậu. Tự dưng trong đầu anh nghĩ đến hình ảnh, chiếc đèn lồng như đọc được suy nghĩ mà biến hóa một cách kỳ diệu.
Quang vô thức tiến lại gần, định đưa ra tay sờ vào chiếc đèn, thì có một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Quang ơi! Quang ơi! Quang!”
Quang giật mình, đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng nhìn khắp nơi vẫn không phát hiện ra nơi đã phát ra âm thanh. Quang thầm nghĩ:
“Có lẽ là mình nghe nhầm thôi.”
Nghĩ tới đây, Quang quay lại, một lần nữa đưa tay ra sờ chiếc đèn, thì giọng nói đó lại vang lên. Lần không phải là tiếng gọi, mà là tiếng hét của một người phụ nữ. Tiếng thét ấy dường như phát ra ngay đằng sau lưng cậu.