Lột Da Làm Đèn Lồng - Chương 4
Chương 4
– Đi đi mà, mình dẫn cậu về nhà mình chơi, và xem mình làm đèn lồng. Cái đèn đó rất đặc biệt, không thể làm vào ban ngày được đâu. Nó chỉ có thể làm vào ban đêm mà thôi. Cậu mà về nhà mình, mình sẽ tặng cậu luôn cây đèn ấy. Cây đèn ấy còn đẹp hơn cây đèn này rất nhiều.
Nghe thấy Minh nói, chỉ có thể làm vào ban đêm, lại còn tặng cậu cây đèn đặc biệt ấy, ý chí của cậu bắt đầu lung lay. Nhưng vốn dĩ Quang là một cậu bé ngoan, cho nên cậu không muốn trái lời của ông bà cậu nói:
– Thôi, ông biết, ông đánh mình chết.
– Nhưng nếu không xem hôm nay sẽ không có cơ hội xem nữa đâu. Vì mình chỉ làm hai cái duy nhất, cho cậu một cái và mình một cái thôi. Không bao giờ mình làm nữa đâu.
– Mình…
Quang có chút lưỡng lự, chưa biết quyết định ra sao, thì nghe thấy tiếng của Minh nói:
– Thế thì tùy cậu thôi, sau này đừng có trách mình là mình không cho cậu xem nhé. Cái này mình cầm về sửa lại một chút rồi mai mang trả cho cậu.
Nói rồi Minh đứng dậy cầm lồng đèn đi về nhà. Thấy Minh cầm lồng đèn đi mất, trong lòng Quang có chút mất mát, cậu luyến tiếc nhìn theo chiếc đèn.
Chiếc lồng đèn bây giờ, không còn tỏa ra ánh sáng đỏ nữa, mà ánh sáng của nó tựa như màu sắc của mấy con đom đóm, nó làm Quang không thể nào cưỡng lại muốn đi theo nó.
Đang còn do dự, bỗng nhiên cậu như bị mất hồn, vô thức chạy theo Minh. Dường như Minh sợ có ai bất ngờ xuất hiện, và ngăn cản không cho Quang đi theo cậu ta đổi ý, nên cậu ta cầm lồng đèn bước thật nhanh rời khỏi nhà của Quang, khiến cho Quang không thể theo kịp, cậu kêu lên:
– Minh ơi! Đi chậm thôi! Chờ mình với!
Minh không nói không rằng, cứ thế cầm đèn lồng đi thẳng một mạch không quay đầu lại. Còn Quang, cậu cứ lầm lũi đi theo ánh sáng của cây đèn. Chính cậu cũng không biết rằng, bản thân mình đã bị cây đèn ấy mê hoặc tâm trí.
Thế nhưng chẳng ai biết được rằng, để làm ra thứ mê hoặc chết người đó. Minh đã dùng da của một đứa trẻ khác để làm giấy bọc lồng đèn. Dùng nan tre tẩm máu của đứa trẻ đó làm thành khung và Minh còn dùng mỡ của chúng để làm ra một loại nến đặc biệt.
Chỉ khi đốt bằng cây nến ấy, chiếc đèn lồng mới có thể toát ra một vẻ mê hoặc, và có thể tùy thích thay đổi màu sắc của ánh sáng. Hương thơm từ cây nến khiến cho đầu óc mụ mị không thể suy nghĩ được gì nữa. Chính điều này đã làm cho Quang vô thức đi theo cái lồng đèn.
Cứ thế một người chạy, một người đuổi, hai người tiến vào sâu trong cánh rừng u tối. Quang mải mê đuổi theo ánh đèn, cậu cũng không biết được rằng mình đã chạy rất xa khỏi ngôi làng, và vào sâu trong cánh rừng, nơi mà không một ai dám đặt chân tới – đó là cánh rừng của sự chết chóc.
Vào tới giữa rừng, bước chân của Minh dần dần chậm lại. Họ băng qua con suối, đi theo đường mòn nhỏ vào sâu trong rừng. Con đường mòn ấy, không nhìn kỹ sẽ chẳng ai nhận ra được. Suốt dọc đường đi, bất kỳ động vật nào, hễ nhìn thấy Minh là cũng quay đầu bỏ chạy.
Lúc này Quang đã bị lồng đèn mê hoặc tâm trí, cho nên cậu không còn biết gì nữa, chỉ lẳng lặng đi theo phía sau Minh. Cũng chính vì thế, không hề nhận ra những điều kỳ lạ xảy ra xung quanh mình. Rừng im lặng không một tiếng động, dường như có thứ gì đó đang đe dọa đến khu rừng, khiến cho tất cả những loài chim muông hay côn trùng cũng không dám lên tiếng.
Họ mải miết đi bộ, cuối cùng họ đến lối mòn dẫn vào một căn nhà, trên hai hàng cây ven đường, có treo rất nhiều loại đèn lồng, với những hình thù và màu sắc khác nhau. Có đèn hình cá, hình ngôi sao, hình hoa, hình bướm, thậm chí có những chiếc đèn mô phỏng theo hình dáng của con người trông sống động như thật.
Bước tới nơi đây, Quang như lạc vào một xứ sở khác, nơi đó chỉ có ánh sáng lung linh phát ra từ những chiếc đèn xinh đẹp. Ánh mắt cậu bị những chiếc đèn ấy quyến rũ khiến cậu không thể rời mắt khỏi chúng. Trước vẻ đẹp nao lòng ấy Quang bất giác thốt lên:
– Tất cả những chiếc lồng đèn này điều do bạn làm sao?
Minh chỉ đi thẳng, không quay lưng lại, trả lời:
– Ừ, đúng rồi, tất cả đều do mình làm ra đó. Tớ đi tìm nguyên liệu để làm chiếc lồng đèn thần kỳ, nguyên liệu nào phù hợp thì giữ lại làm. Còn những nguyên liệu không phù hợp và còn dư thì làm mấy cái lồng đèn khác. Những nguyên liệu này khó tìm lại mau hư, bỏ thì phí lắm chỉ đành tận dụng làm thành đèn lồng đó.
Quang tò mò hỏi:
– Nguyên liệu gì mà phải đi tìm vậy Minh? Nó hiếm lắm à?
Nghe thấy câu hỏi của Quang, Minh có chút lưỡng lự, cậu ậm ừ trả lời:
– À… là giấy Hoa Điền, với khung làm từ tre Vân Xuyên, vì chúng là những nguyên liệu hiếm có, rất khó tìm. Bây giờ chẳng còn ai làm loại giấy ấy nữa rồi. Vì mình làm từ những nguyên liệu đặc biệt và không giống những loại bình thường, nên phải cất công đi tìm thôi.