Lột Da Làm Đèn Lồng - Chương 3
Chương 3
– Thật. Chiếc đèn lồng mình sắp làm cho cậu có thể tỏa sáng rực rỡ, và có thể thay đổi màu sắc theo ý muốn của người cầm.
Quang tròn mắt ngạc nhiên:
– Thần kỳ vậy sao?
– Ừ thần lý lắm. Vì trong đó có chứa một vật rất quý giá, mà thứ ấy chỉ có mình mới có thôi. Mình rất quý cậu, vậy nên mình sẽ chỉ tặng nó cho cậu thôi.
Nghe Minh nói sẽ tặng cho mình thứ quý giá, có thể làm cho lồng đèn đổi màu, Quang vui vẻ, cậu rối rít cảm ơn Minh.
– Thật thế hả? Mình vui quá, cảm ơn cậu nha.
– Mình với cậu có gì đâu mà phải cảm ơn. Cậu là người bạn đặc biệt với tớ, chỉ có mình cậu mới xứng đáng được nhận nó mà thôi.
Quang rất vui khi nghe Minh nói vậy. Quang thầm cảm ơn ông trời vì đã đưa Minh tới với mình. Cậu cảm ơn vì đã đem một người bạn quan tâm và tốt bụng tới.
Hơn hết tất thảy, là mong muốn của một đứa trẻ, Quang muốn được nhận chiếc đèn lồng của Minh. Cậu còn nghĩ rằng, chiếc đèn lồng này sẽ làm cho Trung thu của mình trở nên đặc biệt và khác biệt. Rồi bọn trẻ trong làng sẽ trầm trồ, hâm mộ cùng với ghen tị vì món quà của Minh tặng cho mình.
Thế nhưng, Quang không biết rằng cậu đã bị Minh lừa dối. Chiếc đèn lồng mà Minh nói không phải là một món quà, mà là một cái bẫy. Nó không phải là báu vật gì quý giá, mà là một món đồ của ma quỷ dùng để thâu tóm linh hồn của con trẻ. Nó có thể tỏa sáng rực rỡ, và có thể thay đổi màu sắc, vì nó được làm từ da người và được Minh yếm lên đó những thú chú thuật của ma quỷ.
Lời hứa giữa hai người bạn chẳng lúc nào Quang quên được. Rồi cái ngày cậu mong chờ nhất cũng đến. Một đêm trước đêm Trung thu, Minh đến nhà Quang đem theo chiếc đèn lồng để tặng cho Quang.
Nhìn thấy Minh tới, Quang cảm thấy rất vui vẻ, và còn vui vẻ hơn chính là nhìn thấy chiếc đèn lồng trong tay Minh. Nó có hình dạng của một con rồng, với những chiếc vảy xanh lá, nó có một hàm răng nhọn hoắt, nhìn nó sống động như thật vậy. Từ chiếc đèn lồng tỏa ra ánh sáng lung linh kỳ ảo, và kỳ lạ nhất chính là, nó có thể thay đổi màu sắc theo từng cái vuốt ve của Minh.
Đưa chiếc đèn lồng về phía Quang, Minh nói:
– Đây là chiếc đèn lồng mà mình đã hứa tặng cho cậu này.
– Ôi! Cảm ơn bạn! Mình vui quá! Không ngờ bạn tặng mình thật. Nó đẹp quá đi mất!
– Mình đã làm chiếc đèn lồng này chỉ dành riêng cho bạn thôi đấy nhé. Trên thế gian này chỉ có một chiếc duy nhất thôi đấy.
Nghe đến đây, ánh mắt Quang trở nên long lanh. Một chiếc lồng đèn độc nhất vô nhị, chỉ dành riêng cho mình. Cậu vô cùng sung sướng. Minh cầm lấy tay Quang, giọng đầy trìu mến nói:
– Mình hy vọng cậu sẽ thích chiếc đèn lồng này, và giữ gìn nó cẩn thận.
– Được, mình hứa sẽ giữ gìn nó cẩn thận. Nhất định không làm hỏng nó đâu. Cảm ơn bạn rất nhiều.
Trong lòng Quang cảm thấy vô cùng biết ơn Minh, vì cậu ta đã tặng cho cậu chiếc đèn lồng quý giá này. Cậu nói với Minh:
– Minh à! Mình thật sự rất yêu thích chiếc đèn lồng này của cậu, mình sẽ luôn trân trọng nó, và giữ gìn cẩn thận. Cậu thật sự là người bạn tốt nhất của mình. Cảm ơn bạn rất nhiều.
– Ơn huệ gì chứ, mình với bạn có gì phải câu nệ như thế. Miễn cậu vui là là mình vui rồi. Thôi mình thắp đèn lên đi!
– Ừ chúng mình đốt đèn lên đi, mình rất tò mò khi đốt lên nó sẽ trông như thế nào
Minh đốt nến bên trong đèn lên. Cây đèn từ từ sáng lên, trong bóng tối, trông nó thật lung linh. Chiếc đèn lồng không tỏa ra ánh sáng xanh như màu sắc hiện tại của chiếc đèn, mà nó sáng lên một màu đỏ rực rỡ, điều ngạc nhiên hơn cả chính là nó có thể thay đổi hình dạng theo bàn tay của Minh. Chiếc đèn quá xinh đẹp, vẻ đẹp của nó khiến Quang không thể cưỡng lại mà nhìn nó nhiều thêm chút nữa. Dường như cậu đã bị nó mê hoặc tâm trí rồi. Thấy Quang như vậy, Minh không khỏi mừng thầm. Cậu ta mỉm cười một cách quỷ dị, Hỏi Quang:
– Quang ơi! Cậu có thích cái đèn không?
Quang không rời mắt khỏi cây đèn, cậu vô thức gật gật cái đầu nói:
– Thích! Mình thích lắm! Làm sao nó có thể đổi màu được như thế này nhỉ? Mình rất muốn biết làm thế nào mà cậu làm được như vậy.
Thấy cá đã cắn câu, Minh mỉm cười nham hiểm, cậu khẽ nói vào tai Quang
– Mình có phép thuật khiến nó đổi màu đó.
Nghe Minh nói vậy, Quang tròn mắt ngạc nhiên, ngước lên nhìn mình, bất giác thốt lên:
– Phép thuật gì vậy? Trên đời này Lại có phép thuật thần kỳ vậy sao?
– Cậu muốn biết thật hả? Về nhà mình, mình chỉ cho.
Nghe thấy được Minh chỉ cho cách làm đèn lồng, Quang rất vui, nhưng trong thâm tâm của cậu, bỗng nhiên có chút do dự không muốn đi. Nhìn ánh trăng trên cao, cậu nói với Minh
– Nhưng bây giờ muộn lắm rồi, ông bà mình không cho ra ngoài bạn đêm đâu.
Giọng Minh nài nỉ: