Lột Da Làm Đèn Lồng - Chương 2
Chương 2
– Ừ cảm ơn bạn nha.
Rất nhanh, hai đứa trở thành bạn thân của nhau. Minh kể với Quang rằng, cậu từ một nơi xa, chuyển nhà đến đây, ở đây không quen ai cả, vì vậy cậu bé muốn làm bạn với Quang.
Từ ngày bị bạn bè cô lập, Quang rất buồn, bây giờ có một người muốn kết bạn với cậu, cậu thật sự rất vui. Từ đó, hai người thường xuyên chơi cùng nhau, cùng đi học cùng chơi đùa. Minh rất thông minh và hài hước, luôn biết cách làm cho Quang cười. Không những thế, minh cũng rất biết quan tâm và chia sẻ mọi thứ mà cậu có, luôn cho Quang kẹo hay bánh và những món mà Quang chưa ăn bao giờ. Với một đứa trẻ, những thứ đó cũng được coi là bạn tốt rồi.
Theo như lời Minh kể, Minh cũng không có gia đình hoàn chỉnh mà cậu sống với bố. Bố của Minh lại thường xuyên phải đi làm vào ban đêm, còn buổi sáng thì Mình đi học. cho nên hai bố con không được gặp nhau thường xuyên. Minh cũng là một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm, và bị bạn bè cô lập. Nên thú vui duy nhất của cậu làm lồng đèn.
Nghe thấy Minh biết làm đèn lồng, Quang chợt nhớ đến bố của cậu đã từng làm lồng đèn cho cậu. Nhưng bây giờ chẳng còn ai làm cho cậu nữa rồi. Trong lòng có chút mất mát, cậu chỉ im lặng lắng nghe Minh kể về đèn lồng. Trong lòng Quang bất giác nảy sinh ý muốn học làm đèn lồng, nhưng cậu lại ngại ngùng chưa dám nói với Mình.
Có lẽ vì hoàn cảnh của hai đứa gần giống nhau, cho nên hai đứa trẻ càng dễ gần gũi và chia sẻ cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Quang rất hạnh phúc khi có Minh bên cạnh. Mình đã khiến cậu quên đi nỗi buồn và cô đơn của mình. Lúc này trong thâm tâm cậu luôn nghĩ rằng, Minh là người bạn tốt nhất của mình.
Quang không ngờ rằng, với suy nghĩ ấy của mình chính là sai lầm lớn nhất của cuộc đời cậu, khiến cho cậu vĩnh viễn mất đi cơ hội được nhìn thấy gia đình mình nữa. Với suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ, cậu không biết được rằng, đằng sau vẻ ngoài đáng yêu của một cậu nhóc mới lên mười, thì Minh không phải là người bạn tốt như cậu đã nghĩ.
Bởi vì Minh có một bí mật kinh khủng: Cậu ta chính là một con ma quỷ, một con quỷ đội lốt người. Nó đã lấy hình dạng của một đứa trẻ, để dụ dỗ và bắt những đứa bé ngây thơ vô tội. Và con mồi lần này của nó chính là Quang.
Minh và Quang cùng nhau trải qua một quãng thời gian dài làm bạn bên nhau, Quang cảm thấy thật sự rất vui, cậu muốn đưa Minh về nhà giới thiệu cho ông bà nội biết, bây giờ cậu đã có một người bạn tốt, không phải lủi thủi một mình như trước nữa. Nghĩ là làm Quang dẫn Minh về nhà, cậu giới thiệu Minh với ông bà.
– Ông ơi! Bà ơi! Đây là Minh bạn thân nhất của cháu ạ.
– Chào chào ông bà, cháu là Minh ạ.
Thấy cháu trai cuối cùng cũng có bạn, ông bà nội của Quang vui lắm. Qua cách nói chuyện của Minh, ông bà cảm thấy Minh là một cậu bé thông minh, dễ gần, đáng yêu, lại ngoan ngoãn. Cho nên hai ông bà cũng quý Minh lắm.
Thời gian thấm thoát trôi đi, mùa thu rất nhanh cũng đã đến, nó đem theo không khí của một lễ hội lớn “lễ hội trung thu”. Cái lễ hội mà bất kỳ đứa trẻ này cũng muốn, đó là ngày chúng được ăn những chiếc bánh thơm ngon, những hạt cốm thơm ngát mùi hương sen. Và hơn hết là chúng được cầm những chiếc đèn rực màu sắc để đi đón ông trăng, và khoe với bạn bè.
Vậy là lại một mùa trung thu nữa lại về trên vùng quê nghèo này. Nhưng năm nay sẽ là một trung thu rất khác, và người đem đến sự khác lạ ấy lại chính là Minh. Những thứ đó ngay lúc này, tôi và các bạn cũng sẽ không biết được.
Một ngày nọ, Quang và Minh cùng đi ra ngoài chơi, hai đứa đang chơi vui vẻ, dường như nhớ ra chuyện gì đấy, Minh ngẩng lên nói với Quang:
– Quang này! Sắp đến trung thu rồi, cậu đã có lồng đèn để đi chơi trung thu chưa?
Nghe thấy câu hỏi của Mình, Khuôn mặt Quang có chút đượm buồn. Cậu bắt đầu nhớ về những ký ức xa xăm, nhớ về những trung thu bên cha mẹ. Mọi năm cứ đến gần trung thu, bố đều làm cho cậu một chiếc đèn lồng thật đẹp. Nhưng năm nay, ông đã không còn nữa, thì cậu lấy đâu ra lồng đèn mà chơi. Nghĩ vậy, cậu khẽ lắc đầu. Gương mặt lộ rõ vẻ đượm buồn, giọng lí nhí như sợ Minh nghe thấy sẽ cười nhạo mình.
– Chưa, mình chưa có đèn lồng. Bây giờ bố mình mất rồi, không có ai làm lồng đèn cho mình nữa.
Nói tới đây đôi mắt của Quang đã hoe hoe đỏ. Giọng nói cũng đã lạc đi. Cậu sắp khóc rồi. Nhìn thấy Quang như thế, Minh khẽ ôm lấy cậu bạn, giọng vỗ về:
– Thôi đừng buồn nữa, mình sẽ tặng cho cậu một món quà đặc biệt. Mình sẽ làm tặng cho Quang một chiếc đèn lồng đẹp nhất và đặc biệt nhất mà Quang chưa từng thấy.
Nghe thấy Minh nói vậy, trong phút chốc Quang trở nên vui vẻ, hỏi lại Minh:
– Thật hả?
Minh gật đầu xác nhận: