Lột Da Làm Đèn Lồng - Chương 1
Chương 1
Câu chuyện này xảy ra vào một ngày trước đêm Trung thu của nhiều năm về trước, ở một làng quê nghèo miền Bắc. Trong làng có một cậu bé 10 tuổi tên là Quang. Quang là một đứa trẻ nghịch ngợm và hiếu động, thường chạy nhảy và đùa giỡn với bạn bè.
Cậu sinh ra trong một gia đình có đầy đủ cha mẹ và cũng được nuôi nấng bằng tình yêu thương như bao đứa trẻ khác. Cứ mỗi dịp lễ tết, bố Quang sẽ dành riêng cho Quang, một món đồ gì đó mà cậu yêu thích, như tết đến bố cậu gói cho cậu một chiếc bánh chưng nhỏ xinh, trung thu thì làm lồng đèn.
Đặc biệt là Trung thu, ngoài mâm cỗ mẹ nấu, bố cậu sẽ làm cho cậu một cái lồng đèn to và đẹp nhất làng, để tối đó cậu cùng đám bạn trong làng ra ngoài sân đình rước đèn. Vì vậy Quang rất thích Trung thu, một dịp để cậu được ăn bánh trung thu, uống trà, và chơi đèn lồng.
Thế nhưng ông trời chẳng cho ai vẹn toàn bất cứ điều gì. Niềm hạnh phúc không đến với gia đình Quang quá lâu, thì đã bị lấy đi mất. Vì vậy năm nay cậu không còn vui như những năm trước. Bố mẹ Quang đã qua đời trong một tai nạn giao thông, để lại cậu một mình trên cõi đời.
Ngày hôm đó, hai người hàng xóm qua nói với ông bà.
– Ông bà nội thằng Quang ơi! Bố mẹ thằng Quang tai nạn chết rồi.
Hai ông bà đang ngồi trong nhà, bỗng chết sững khi nghe thấy câu nói của người vừa đến, giọng run run hỏi:
– Chết…chết… chết rồi. Sao lại chết?
– Tôi không rõ nữa. Nhưng tôi nghe mấy người đi qua đèo kể lại, họ nhìn thấy cái xe gắn máy của bố thằng Quang ở ngay sát vách đèo, cái xe còn có dấu hiệu như bị va chạm mạnh bị vỡ nát cả đầu xe. Tôi nhìn ảnh chụp thì nhận ra đó là xe của bố mẹ thằng Quang.
Bà nội Quang cất tiếng hỏi:
– Rồi… rồi… xác của chúng nó đâu? Không thấy xác thì làm sao biết chúng nó chết được?
– Tôi nghe người ta nói; cái xe bị lật ngay vách đèo, hai vợ chồng rơi xuống đèo chết mất xác rồi.
Bà nội đau đớn gào lên:
– Trời ơi là trời! Con ơi là con! Sao mày nỡ bỏ con mày đi như thế hả con? Bây giờ con mày phải làm sao đây? Con ơi là con!
Hai ông bà ôm nhau khóc như mưa. Thằng Quang bên trong nghe lén được cuộc nói chuyện của người lớn, cũng bắt đầu khóc to lên. Ông nội phải nén lòng đi vào trong dỗ cậu cho cậu nín khóc. Dù cậu vẫn chưa hiểu mất mát là gì, nhưng trong thâm tâm cậu hiểu, từ nay cậu sẽ không còn bố mẹ nữa, cũng chẳng có ai nấu đồ ăn ngon và làm lồng đèn cho cậu đi chơi trung thu nữa. Cũng từ đó, Quang phải sống với ông bà nội, những người già yếu không còn sức lao động và nghèo khó.
Sau khi biết được cha mẹ Quang chết bởi một tai nạn giao thông, mà xác của hai người lại mất tích một cách kỳ lạ, cả làng liền coi gia đình Quang như điềm gở. Họ bắt đầu hạn chế giao tiếp với ông bà và cả Quang. Không những thế, họ còn cấm con của mình không được chơi với cậu nữa. Bị cô lập, Quang bắt đầu cảm thấy buồn và cô đơn.
Cậu không hiểu sao, từ ngày ba mẹ Quang mất, mọi người xa lánh cậu như vậy. Cậu cố gắng đến gần đám bạn trước đây mình chơi thân, nhưng dường như cậu đã bị chúng tẩy chay, không đứa nào cho cậu chơi chung nữa, thậm chí nhiều lúc cậu còn bị chúng đánh cho thâm tím hết cả mặt mày.
Từ đó, cậu sống khép mình, không còn chơi với ai nữa. Nhưng cũng một phần vì cậu muốn về sớm để phụ giúp cho ông bà cơm nước. Bởi vì ông bà đã có tuổi, nay lại phải nuôi thêm cháu nhỏ, sẽ rất khó khăn. Quang nhận thấy mình nên giúp đỡ ông bà lo việc gia đình, cậu còn nhỏ sẽ cố gắng giúp những việc nhỏ nhặt như nhặt rau, vo gạo quét tước nhà cửa… Vì vậy thời gian đi chơi của cậu bé cũng ít lại so với bạn bè. Thoáng chốc, xung quanh Quang chẳng còn ai để bầu bạn. cậu bé cô độc lầm lũi ít nói hẳn.
Chắc ông trời thấy cậu bé Quang chỉ mới 10 tuổi đã giỏi giang, còn bé đã phụ giúp ông bà. Nên xót thương mà giúp cậu có một người bạn. Một ngày nọ, khi Quang đang đi học về, anh đã gặp một người bạn mới. Đó là một cậu bé tên là Minh, cũng bằng tuổi Quang. Minh có mái tóc đen, đôi mắt to, và khuôn mặt dễ thương. Trong một lần ra ngoài chơi, Quang vô tình gặp được Minh cũng chơi một mình. Hai cậu bé không hẹn mà cùng làm quen với nhau,
– Chào cậu! Mình là Minh.
– Chào cậu! Mình tên là Quang.
Minh đưa cho mình một miếng bánh nói:
– Mình cho cậu miếng bánh này.
Quang cầm miếng bánh trên tay nói:
– Cảm ơn bạn. – Quang đưa bánh lên miệng ăn, miếng bánh mềm mại ngọt ngào, hương vị cậu chưa bao giờ được ăn. Nét mặt cậu bé trở nên vui vẻ, cậu thốt lên: – Bánh của cậu ngon quá! Sao cậu có bánh ngon như vậy?
– Ngon không?
Quang khẽ gật đầu, Minh cười cười nói:
– Vậy sau này mình sẽ mang cho bạn nhiều bánh hơn nữa nha.