Lòng Người Thâm Sâu - Chương 9
Mai đâu thể nào nói là do mình giết người người đó còn là chị ruột của mình nên mới bị theo ám. Mai ậm ờ:
– Dạ con không biết hồn ma ấy là ai, con chỉ biết từ khi lấy chồng thì bị. Thầy có cách nào giúp con không thầy?
– Vậy để tôi đến nhà xem sao?
Mai hốt hoảng:
– Dạ không được đâu thầy ơi.
Đâu thể để nhà hội đồng biết chuyện này. Ông thầy nghe vậy cũng không còn cách nào đành nói:
– Thôi trước mắt tôi đưa cho cô hai lá bùa phòng thân, một lá bỏ vào gối, một lá đi đâu thì mang theo.
Mai chỉ có thể nhận lấy bùa rồi chào thầy ra về, ông thầy này nổi tiếng giúp người không nhận tiền nhưng không bao giờ giúp người xấu, nếu biết chuyện mình làm sợ ông ấy không giúp ngược lại chuyện bị vỡ lở ra là xong mình. Nghĩ vậy Mai đành tìm cách khác.
Tối đó Mai làm theo như lời thầy dặn, quả là bùa có tác dụng mấy đêm liền cô ta chẳng mơ thấy Trúc về nữa.
Trúc không làm được gì Mai thì oán hận lắm, quyết phải tìm cơ hội báo thù. Lúc trước định hành hạ Mai một thời gian cho thần hồn thất kinh rồi mới ra tay đoạt mạng. Ngờ đâu bây giờ cô ta có bùa bảo vệ Trúc chẳng thể tới gần. Mấy ngày sau, Mai cứ thế sống bình yên chẳng thấy hồn ma của Trúc đến tìm mình nữa, cô chắc mẩm rằng Trúc chẳng thể làm gì được mình.
Đến một tối nọ, Thắm đang ngủ thì chợt thấy không khí trở nên lạnh lẽo, chị ta kéo mền đắp thì tay đụng phải thứ đó nhớp nháp. Thắm giật mình tỉnh dậy thì thấy một bóng đen đứng lù lù ở cuối giường, cánh cửa sổ phòng đã được đóng trước khi đi ngủ tự dưng mở toang từ lúc nào. Ánh trăng bên ngoài hắt vào trong phòng, phản chiếu lên gương mặt của cái bóng kia. Trời ơi, đó nào phải là người. Thắm ngồi bật dậy hét lên:
– Ma, có ma.
Mặc cho chị ta hét đến khản cả cổ bên ngoài không có một ai nghe thấy và chạy vào giúp. Thắm biết mình có hét cũng vô ích nên đành im lặng, ngồi thụt lùi về sau góc giường run bần bật.
Cái bóng đen đó chính là hồn ma của Trúc, nhìn bộ dạng nhát gan của chị ta Trúc cười nhếch miệng khinh bỉ, giọng cô âm u nói:
– Nếu muốn sống thì hãy làm theo những gì tôi nói, còn thì …
Trúc thay câu nói còn lại bằng hành động nhanh như chớp cô dương đôi tay dài đến bóp lấy cổ của Thắm nhấc bổng chị ta lên. Thắm bị bất ngờ sợ đến thất kinh hồn vía, cổ truyền đến cơn đau hô hấp cũng trở nên khó khăn. Thắm sợ quá chẳng nói nên lời, miệng ú ớ từng chữ:
– Tôi sẽ nghe theo, tôi sẽ nghe theo.
Trúc nhận được câu trả lời như mình mong muốn thì buông tay ra. Thân hình của Trúc bây giờ đầy lỗ chỗ, các mảng thịt trên người như muốn rơi ra, trông rất khủng kiếp.
Trúc nói gì đó với Thắm rồi biến mất, chị ta sợ đến nổi chẳng dám ngủ tiếp. Thứ mà chị ta vừa gặp đâu phải là người nhưng con ma ấy vừa nói sẽ giúp chị ta, chỉ cần nghe theo nó chị ta sẽ bình an và hoàn thành được như mong muốn lâu nay. Hai Tài tối nay lại không về nhà, chị ta gả về nhà này chịu cảnh chăn đơn gối chiếc không phải ngày một ngày hai. Nghĩ đến đây chị ta lấy làm tức tối.
Sáng hôm sau, ngày hôm đó nhân lúc bà hội đưa Mai đi đám ông hội đồng và cậu Điền ra ngoài lo công việc, chị ta liền lén lúc lẻn vào phòng của Mai lục lọi tìm kiếm. Theo như lời của hồn ma kia nói, chỉ cần chị ta tìm thấy lá bùa trong gối của Mai đem đi đốt hồn ma ấy sẽ có cách để Mai bị đuổi ra khỏi nhà này. Chuyện có lợi như vậy sao chị ta có thể bỏ qua, ai bảo thường ngày Mai ủy được lòng bà Hội mà thường đối đầu đấu khẩu với chị ta làm gì.
Thắm tìm thấy lá bùa được nhét trong gối y như lời của hồn ma kia nói, chị ta liền rời khỏi căn phòng ấy và đem lá bùa ra ngoài vườn đốt đi.
Chẳng biết xui rủi như thế nào ông thầy từng đưa cho Mai hai lá bùa nhưng một lá cô ta bỏ trong túi áo quên lấy ra, người ở không biết nên đem đi giặt hư mất. Giờ chỉ còn lại một lá cũng bị Thắm hủy mất.
Tối đó, sau khi cả nhà ăn cơm xong ai về phòng nấy chuẩn bị đi ngủ Mai chẳng phát hiện ra lá bùa trong gối đã mất mà nằm ngủ như bình thường. Cậu Điền vẫn còn thức chong đèn lo công việc sổ sách. Mai buồn ngủ quá nên đã ngủ trước, cậu đang chăm chú tra sổ sách thì nghe có tiếng gõ cửa phòng.
Cậu chẳng nghĩ nhiều đi ra mở cửa xem là ai, cậu vừa mở cửa ra chưa nhìn kỹ người đó là ai thì đã bị đẩy mạnh ra người đó đi nhanh vào trong. Cậu Điền chẳng kịp phản ứng gì, đến khi nhìn lại thì thấy đó là Mùi một đứa người ở trong nhà.
Mùi không nói không rằng đi đến giường chụp lấy đầu của Mai dựng dậy. Mai đang ngủ bị bất ngờ lúc mở mắt ra thấy con Mùi đang nắm tóc mình thì tức điên lên, Mai quát:
– Mày làm gì vậy Mùi, nhanh thả tóc tao ra.