Lòng Người Thâm Sâu - Chương 8
– Cứu tôi với, cứu tôi với.
Tiếng la thảm thiết của hai gã đàn ông, sau đó là hai sợi thòng lọng từ đâu móc vào cổ của hai gã và từ từ treo thân thể của cả hai lên một nhánh cây cao ở gần đó. Cả hai giãy lên đành đạch rồi thè lưỡi chết trong tư thế treo cổ. Hồn ma của Trúc bay là là trên mặt đất từ từ tiến lại gần Mai, cùng với giọng cười the thé:
– Tới lượt mày rồi!
Mai thất kinh chân như bị đóng đinh tại chỗ muốn chạy nhưng không chạy được. Bộ dáng và gương mặt gớm ghiếc của Trúc tiến lại gần, dòng máu trên đầu không ngừng nhỏ xuống đất, hình ảnh thật kinh khủng. Mai không chịu được nữa mà hét lên một tiếng rồi ngất đi.
“ Á”
Đến khi tỉnh lại, Mai thấy mình đang trong phòng nhà hội đồng cô mới nhận ra là đêm qua mình chỉ nằm mơ.
Mai lấy lại bình tĩnh vừa bước xuống giường đã nghe một người ở tên Mùi đem nước rửa mặt vào nói:
– Mợ, mợ nghe chuyện gì chưa?
Mai nghe hỏi thì tò mò đáp:
– Chuyện gì, trong nhà xảy ra chuyện gì sao?
– Dạ không phải chuyện trong nhà mà là ở bờ sông gần nhà mình sáng nay phát hiện ra hai cái xác treo cổ chết.
Mai nghe vậy bất giác lạnh hết sống lưng, cô nhớ lại giấc mơ tối qua, liền vội kêu con Mùi đưa mình ra đó xem sao. Lúc ra tới nơi hai cái xác đã được hạ xuống, Mai nhìn thấy mặt của hai người đó cô sợ đến tái xanh mặt. Không lý nào đêm qua không phải là mơ, Trúc đã quay về báo thù.
Hai kẻ vứt xác của Trúc đã bị chết một cách bất thường, bọn chúng là ai chứ, chúng là những kẻ làm chuyện xấu không gớm tay vì tiền có thể làm bất cứ chuyện gì nên sẽ không tự dưng treo cổ tự tử. Điều này quá vô lý.
Quả đúng theo như suy đoán của Mai, hai tên đó vì giở trò hèn hạ với xác của Trúc, nên cô đã tìm chúng báo thù. Đêm đó hai bọn chúng đang đi nhậu về thì bị Trúc che mắt dắt đi, đến khi đến bờ sông gần nhà ông hội đồng, hai người đó mới lấy lại chút ý thức, lúc nhìn thấy Trúc chúng sợ đến tè ra quần, lạy lục van xin nhưng vô ích.
Mai từ lúc nhìn thấy hai cái xác ấy thì lòng đầy bất an, cô ta biết chắc chắn Trúc sẽ sớm tìm đến mình thôi. Không được mình không thể ngồi yên chờ chết. Nghĩ rồi Mai nhân lúc ăn sáng xin phép ông bà Hội ra chợ mua chút đồ. Ông bà cũng không khó khăn gì nghe con dâu xin ra ngoài liền đồng ý.
Mai đi một mình ra khỏi nhà hội đồng, lúc trước cô nghe nói trong làng có một người thầy pháp rất giỏi chuyên bắt ma, trừ quỷ. Mai không nghĩ sẽ có một ngày mình phải đến tìm thầy pháp. Để tránh bị người quen nhìn thấy, Mai trước khi vào ngõ đi đến nhà ông thầy cô ta dùng khăn che chắn mặt mình lại. Bộ dáng ngó trước ngó sau lén lúc như kẻ ăn trộm. Nhà thầy hôm nay chẳng có một bóng người, cô ta đi vào trong sân khẽ cất tiếng gọi:
– Thầy ơi! Thầy có nhà không?
Mai gọi đến tiếng thứ ba mới thấy trong nhà một cậu trai trẻ tầm bằng tuổi với cô bước ra. Người đó vừa ra liền nói:
– Thầy đang ngồi trong nhà, mời cô vào trong nói chuyện.
Mai bước vào nhà liền thấy một người đàn ông trung tuổi đang ngồi uống trà. Ông ta mặc một bộ đồ bà ba quàng khăn rằn, trông rất đạo mạo. Qua nói chuyện chào hỏi Mai biết được người thanh niên trẻ kia là đồ đệ của ông ấy. Ông thầy bấy giờ cũng không vòng vo nữa mà hỏi vào chuyện chính:
– Cô đến đây là muốn xem quẻ đoán mệnh hay làm gì?
– Dạ con đến đây là xin thầy giúp con trấn yểm một hồn ma. Hơn nửa tháng nay con luôn nằm mơ thấy ác mộng trong mơ hồn ma ấy cứ về tìm con.
– Không làm việc xấu sao lại sợ ma gõ cửa, có phải cô đã làm chuyện gì phạm đến vong ma ấy không?
– Dạ không con xưa nay ăn ở hiền lành ngay cả con kiến cũng không dám giết.
Mai đâu dại gì lại tự khai ra chuyện xấu của mình, xưa nay ai cũng biết đến cô là người hiền lành, chẳng ai ngờ được những chuyện ác mà cô ta đã gây ra. Đến khi bị Trúc về tìm mỗi đêm cô ta cũng không hề cảm thấy hối hận hay tội lỗi với hành động của mình. Ông thầy lúc này nói:
– Tôi nhìn ra ấn đường của cô có một vệt đen, cô sắp gặp phải đại nạn có thể sẽ phải bỏ mạng. Vong ma kia chẳng phải là ma nữa mà đã thành quỷ rồi. Nó bám theo cô nhưng vẫn chưa lấy mạng cô là do phước khí của cô vẫn còn, đợi đến khi phước khí kia mất đi nó sẽ lấy mạng cô.
Nghe đến đây Mai sợ xanh mặt, cô ta hoảng hốt cầu xin:
– Xin thầy cứu con, con còn trẻ con chưa muốn chết, con cũng không làm gì sai sao phải bỏ mạng. Xin thầy hãy giúp cho con.
Ông thầy đưa ly trà lên uống một ngụm rồi trầm ngâm nói:
– Cô nói con ma ấy thường tìm cô trong mơ vậy cô có biết con ma ấy là ai không, từ khi nào lại mơ thấy nó, và có làm chuyện gì đụng chạm đến tâm linh không. Phải nói rõ tôi mới tìm ra cách để giúp.