Lòng Người Thâm Sâu - Chương 7
– Nay tui đi lên huyện có chút việc chiều tối mới về, ở nhà cứ ăn cơm đi không cần chờ tui.
Bà hội gật đầu đáp:
– Ừ, ông đi đi.
Ông hội đi rồi, mọi người cũng đã ăn xong bữa sáng, bây giờ bà Hội mới hỏi Mai:
– Thằng ba tối hôm qua giờ nó không về nhà phải không?
Biết giấy không bọc được lửa, Mai tỏ vẻ bất lực nói:
– Dạ, sáng nay con cho người làm đi tìm ảnh rồi thưa má. Con biết chồng con vẫn còn đang đau lòng vì chuyện của chị Trúc, mình cần cho ảnh thời gian để quên má à.
-Má biết, má cũng không có ý trách con. Chuyện này, đợi thời điểm thích hợp má sẽ tìm cách khuyên giải nó, không thể nào cứ buông thả như vậy mãi.
Bà hiểu tính con trai bà chứ, nó là đứa coi trọng tình cảm, ngày trước nó lại thương con Trúc đến vậy giờ bị đối xử như thế không khỏi mang lòng oán trách. Mà chuyện tình cảm đâu phải ngày một ngày hai là quên được.
Bấy giờ Thắm cũng đang có mặt, nghe vậy chị ta lên tiếng nói với giọng có chút chế giễu:
– Em không sợ cậu ba đi qua đêm bên ngoài như vậy rồi có người khác hay sao? Em coi an ủi kề cạnh bên chồng chứ không có khi lại mất chồng.
Mai nghe thì hiểu ý trong lời nói ấy, cô ta cũng đâu phải dạng vừa liền đáp trả:
– Em thấy cậu hai cũng qua đêm bên ngoài suốt mà chị hai có lo lắng miếng nào đâu. Bộ chị hỏng sợ mất chồng hả?
Thắm bị Mai làm cho cứng họng, bởi chị ta hiểu rõ sáng nay hai Tài cũng không có mặt trên bàn ăn vì đêm qua anh ta không về nhà nhưng ông hội đâu có hỏi vì ông rõ quá mà, thằng con này của ông lâu nay có mấy khi ở nhà hỏi làm gì cho tốn công.
Bà hội lúc này lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người:
– Sáng nay má đi đám ở làng bên chắc tới chiều mới về hai đứa con ở nhà trông coi chuyện trong nhà cho má.
Mai nhanh miệng nói:
– Dạ má cứ yên tâm đi đi.
Vừa lúc đó cậu hai Tài về, thấy bà hội cậu lên tiếng thưa:
– Thưa má con mới về.
Nói rồi cậu đi thẳng vô phòng mình, dường như có chuyện gì đó khiến câu không vui.
Bà hội nhìn cậu chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Bà nói với Thắm:
– Bây kêu người làm nấu gì cho chồng bây ăn đi.
Nói rồi bà Hội đứng lên đi làm công chuyện của mình. Mai cũng quay về phòng riêng.
Bên này Thắm đi vào phòng thấy hai Tài đang nằm trên giường gác tay lên trán suy nghĩ gì đó. Thắm lên tiếng trách móc:
– Anh làm gì mà ở bên ngoài suốt vậy? Anh cứ như vậy sau này thằng Điền lên nắm quyền cha giao hết tài sản cho nó trước sau gì vợ chồng mình cũng bị nó đuổi ra khỏi nhà cho xem.
Hai Tài nghe vợ nói vậy thì nhìn Thắm tò mò hỏi:
– Ý cô là sao, muốn gì thì cứ nói thẳng.
– Còn ý gì nữa, là bảo anh lo mà lấy lòng tin cha má để ông bà sau này còn chia cho mình một số tài sản, hay anh muốn bị đuổi ra ngoài với hai bàn tay trắng.
– Cô thích thì cứ tự mình đi giành đi.
Nói xong cậu Tài đứng lên bỏ đi, dù gì cậu và ba Điền là anh em ruột cậu đâu thể nào vì tài sản mà tranh giành đấu đá với chính người trong nhà. Cậu ăn chơi thật nhưng đó là cái tính công tử ăn chơi của cậu từ xưa rồi, cậu chơi bời không có nghĩa là cậu mất hết nhân tính đi hại em mình vì chút tài sản. Mà cậu cũng hiểu tính của ba Điền, nó không bao giờ làm vậy với mình. Từ nhỏ hai anh em đã như thể tay chân, mặc dù tính tình anh em khác nhau như luôn bảo bọc cho nhau.
Thắm bị chồng tỏ thái độ như thế thì lấy làm tức lắm. Không hiểu sao mình lại cưới phải một người chồng vô tích sự như vậy.
Đến tối, Cậu Điền đã quay về nhà, từ lúc đám cưới cậu đối xử với Mai không quá xa cách cũng không quá thân mật. Bởi trong lòng cậu chưa quên được Trúc, nhưng cậu đã chọn Mai làm vợ cậu đâu thể đối xử tệ với cô ta. Cậu nghĩ Mai là người con gái tốt gả cho cậu đã khiến cô chịu thiệt thòi cậu phải có trách nhiệm với cô.
Đêm đó, Mai bỗng nhiên thấy mình đang đứng ở một nơi vừa quen vừa lạ, ánh trăng đêm nay giúp cô nhìn rõ nơi cô đang đứng là bến sông. Mai chẳng hiểu vì sao mình đi được đến đây rõ ràng cô đang ở nhà ông bà hội đồng và đang ngủ cùng chồng kia mà. Sao bây giờ cô lại ở đây, đang thắc mắc thì Mai nghe thấy tiếng la hét inh ỏi của ai đó. Nhìn lại thì cô thấy từ xa có hai bóng người chạy đến, khi họ đến gần cô mới thấy rõ đó là hai tên lúc trước cô thuê xử lý xác của Trúc.
Hai tên vừa thấy Mai thì mừng như bắt được vàng miệng liên tục kêu cứu. Mai vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cho tới khi một bóng đen xuất hiện, xung quanh tỏa ra một làn khói đen đặc. Đó là bóng ma Mai luôn nằm mơ thấy, là Trúc chính xác là hồn ma của Trúc. Mai bây giờ đã run lên bần bật mặc cho hai kẻ kia đang bò
quằn quại dưới đất bị hồn ma của Trúc kéo lê đi sền sệt.