Lòng Người Thâm Sâu - Chương 5
Thời gian trôi qua, nhà trai đã đến, các nghi thức bái lạy tổ tiên được diễn ra, khách khứa người quen đến dự điều vui mừng cho cô dâu chú rể. Duy chỉ có một bóng ma đứng nơi góc sân nhìn vào nhà bằng ánh mắt không cam tâm. Đó không ai khác chính là hồn ma của Trúc, đáng lý ra hôm nay là ngày đám cưới của cô và cậu Điền nhưng cách đây một hôm cô đã bị người ta hại chết. Còn đổ cho cô cái tai tiếng có bầu và bỏ trốn với người khác.
Ngay cả người cô thương cũng không tin mình còn đi cưới chính kẻ đã hại cô. Cái đứa em gái ngày ngày tỏ ra ngoan hiền lễ phép ấy chính là người đã giết cô để được gả cho cậu Điền. Chiếc áo dài nó đang mặc trên người là của cô, chiếc áo dài được may theo số đo của cô nhưng bây giờ lại mặc trên người của kẻ khác. Mọi thứ hôm nay của cô đều bị đứa em gái ấy cướp mất.
Hai dòng lệ máu lăn dài trên má của Trúc, tận mắt nhìn thấy người mình yêu cưới người khác, còn bản thân lại bị chết oan chịu bao đau đớn nhục nhã, xác vẫn đang nằm dưới lòng sông sâu, thật sự Trúc thấy không cam tâm. Chợt quanh người cô bốc lên một luồng khói đen, bao nhiêu ức hận khiến lửa giận trong lòng Trúc trào dâng, cô cứ thế hắt hóa thành quỷ quyết trả thù, bắt đứa em kia phải trả giá cho những gì đã gây ra với cô.
Sau một ngày mệt mỏi thực hiện nghi lễ đón tiếp khách khứa Mai chính thức đã trở thành vợ của cậu Điền và bước vào làm mợ ba của nhà hội đồng. Trên mặt Mai hiện lên một niềm vui không thể tả hết bằng lời. Còn cậu Điền đêm nay cậu uống đến say mèm chẳng biết trời trăng mây gió, trong lòng cậu vẫn còn ôm nỗi hận với Trúc, vì cậu nghĩ cô đã phản bội tình cảm của cậu.
Dù nói là hận nhưng cậu vẫn luôn chìm vào những kỷ niệm đẹp của hai người, cậu không thể quên cô. Cậu đâu hề hay biết Trúc đã bị người ta sát hại chết mất xác. Tối đó đang ngủ thì Mai chợt hét lớn, làm cậu Điền nằm bên cạnh phải trở mình nhưng do cậu say quá nên nhanh chóng tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Trên trán của Mai mồ hôi con mồ hôi mẹ thay nhau chảy xuống, cô ta vừa mơ thấy ác mộng, trong mơ Trúc với gương mặt dữ tợn và ghê tởm liên tục bắt cô ta trả mạng.
Mai lúc này nhớ lại vào đêm của hai hôm trước, đêm đó Trúc đang ngồi trong phòng riêng khó ngủ vì lo lắng cho ngày đám cưới. Bỗng nhiên Mai đi vào rồi nói:
– Cậu Điền bảo em chuyển lời với chị lát nữa đợi cha mẹ ngủ rồi chị ra bờ sông gặp cậu, cậu ấy có chuyện muốn nói với chị.
Trúc nghe vậy thì lấy làm thắc mắc sao cậu nửa đêm nửa hôm lại gọi mình ra đó làm gì vậy kìa. Nghĩ vậy nhưng Trúc vẫn gật đầu nói với Mai:
– Chị biết rồi, cảm ơn em.
– Ơn nghĩa gì hỏng biết, thôi em đi ngủ trước đây.
Nói rồi Mai quay về phòng mình. Thấy ông bà Tư cũng đã ngủ sớm, Trúc lúc này mới cầm theo cây đèn bão nhắm hướng bờ sông nơi cậu Điền và cô hay hẹn gặp nhau mà đi đến. Bờ sông nằm cách sau nhà của Trúc một đoạn, cô không cảm thấy sợ bởi hằng ngày cô hay đem quần áo ra đây giặt dũ nên khúc sông này đã trở nên quen thuộc với cô.
Trúc ra đến nơi thì không thấy ai cả, cô đưa chiếc đèn ra xa để soi xem nhưng vẫn không thấy cậu Điền đâu. Cô lấy làm lạ, đang thắc mắc thì một tiếng “Bốp”, cảm giác đau ở một bên đầu truyền đến, Trúc đang ngỡ ngàng thì cảm nhận được một chất lỏng sền sợt trên đầu đang chảy xuống mặt nhem vào cả mắt.
Trúc còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một tiếng “ bốp” vang lên ngay vị trí cũ. Cô đưa tay lên sờ vào một bên đầu của mình, rồi đưa tay ra trước mặt để nhìn, là máu. Trúc như sực tỉnh xoay nhanh người nhìn lại phía sau, cô thấy Mai đang cầm một khúc gỗ lăm lăm với ánh mắt đầy độc ác đang nhìn mình, là nó đã dùng khúc cây ấy đập vào đầu của mình.
Cơn đau như xé gan xé ruột truyền đến, Trúc chưa kịp nói gì đã ngã nhào xuống đất nằm bất tỉnh. Thấy Trúc đã nằm không động đậy, Mai tiến lại gần dùng khúc gỗ cầm trên tay lay lay người Trúc, nhưng không có động tĩnh gì.
Mai đi đến gần đưa tay lên mũi của Trúc để kiểm tra, đã tắt thở. Mai không nói không rằn, dứt khoát lăn thân thể của Trúc đến sát bờ sông. Một chiếc xuồng từ đâu bơi đến, có hai người đàn ông tấp xuồng vào rồi bước lên bờ. Một người lên tiếng nói:
– Chuyện còn lại cứ giao cho hai tụi tui.
Mai dúi cho họ một túi tiền, đến khi thấy họ khiêng Trúc lên xuồng bơi đi xa cô ta mới quay người đi về nhà. Mai ra tay một cách nhanh gọn dứt khoát không có chút gì gọi là sợ hãi. Cô ta đã nấp sẵn ở lùm cây gần đó đợi Trúc không phòng bị liền ra tay. Thật ra chẳng có cậu Điền nào hẹn gặp Trúc, là Mai đã lừa cô ra đây. Trúc vì tin tưởng Mai nên không chút nghi ngờ.