Lòng Người Thâm Sâu - Chương 4
– Con thương cậu Điền thật mẹ à, nếu chị Trúc không muốn gả cho cậu thì con sẽ gả. Cha mẹ yên tâm đi con gái sẽ không làm chuyện khiến cho nhà mình mất mặt đâu.
Ông Tư thở dài nói:
– Thôi được rồi hai mẹ con về nhà muốn nói gì thì nói, đang đứng ngoài đường đó.
Nghe vậy hai mẹ con mới cất bước đi tiếp. Nhà họ chung làng với nhà ông bà Hội chỉ cách nhau tầm vài cây số.
…
Tối đó, Mai đang ngồi ngắm khía bộ áo cưới của mình, cô không nghĩ mình lại thuận lợi được gả cho cậu Điền như vậy. Từ lần đầu gặp cậu vào ba năm trước cô đã đem lòng mến mộ cậu, nhưng ngờ đâu cậu và chị gái của cô lại yêu nhau.
Biết bao lần Mai phải tận mắt chứng kiến cảnh cậu Điền và Trúc thể hiện tình cảm với nhau, điều này làm cho cô rất khó chịu và không vui, cô chỉ có thể chôn giấu mọi thứ cảm xúc vào trong lòng. Đang suy nghĩ thì bà Tư bước vào phòng, trước ngày con gái về nhà chồng bà cần nói chuyện và căn dặn cho con mình vài điều. Thấy bà Tư bước vào, Mai cười nhẹ nhàng hỏi:
– Giờ này mẹ chưa ngủ sao?
– Ngủ sao được mà ngủ, mẹ sang đây để nói chuyện với con một lát.
– Dạ có chuyện gì mẹ cứ nói đi con nghe.
– Ngày mai con về nhà chồng rồi phải tự biết chăm sóc cho bản thân, nếu có chuyện gì chịu ấm ức hãy nói cho cha mẹ biết đừng chịu đựng một mình. Nhà mình vẫn luôn là nơi bảo bọc cho các con. Cha con tuy có hơi nghiêm khắc nhưng ông ấy sẽ không để các con chịu khổ. Chị hai con giờ không biết nó ở đâu sống có tốt không, nó thật là dại có gì cứ nói cho cha mẹ biết, cha mẹ sẽ nghĩ cách giải quyết sao nó lại bỏ đi cho khổ thân thế không biết.
– Thôi mẹ đừng buồn, chắc giờ chị ấy đang sống hạnh phúc bên người mình thương rồi cha mẹ đừng lo lắng.
Cả hai người họ sụt sùi nói chuyện được một lúc lâu, bà Tư mới quay về phòng ngủ để ngày mai dậy sớm chuẩn bị đưa con về nhà chồng.
Đến nửa đêm Mai đang ngủ thì nghe thấy tiếng khóc thút thít phát ra ở cuối giường. Tiếng khóc cứ vang lên khiến Mai sực tỉnh giấc, cô cố lắng tai nghe kỹ, xác định được tiếng khóc ấy ở ngay trong chính căn phòng của mình. Mai lấy làm lạ sao giờ này lại có tiếng khóc, mà là ai đang khóc?
Cô bất giác nổi cả da gà da vịt. Bởi nghe kỹ một chút sẽ thấy tiếng khóc ấy rất giống với tiếng của Trúc, nhưng bây giờ trong phòng chỉ là một màu tối đen như mực ngoài thính giác ra thị giác lúc này không có tác dụng.
Mai cố trấn tĩnh lấy hết can đảm ngồi dậy mò tay tìm đồ thắp chiếc đèn dầu đặt ở trên bàn gần đầu giường lên, nhưng tay cô vô tình chạm phải một vật gì đó lạnh ngắt còn ương ướt. Mai sợ quá vội rụt tay lại, bất chợt chiếc đèn dầu tự động sáng lên.
Đập vào mắt của Mai là một bóng người đang đứng ở cạnh giường người ướt sũng, tóc tai xõa dài bị nước làm cho bết lại, trên đầu có một hõm sâu máu từ đó chảy dài xuống xẹt qua ngang mắt. Hai con mắt một màu đen sâu hun hút chẳng thấy đáy. Làn da trắng bệch nhảm nhở lủng lỗ chỗ như bị con gì đó rỉa.
Trời ơi gương mặt ấy quá đỗi đáng sợ nhưng sao Mai lại thấy giống Trúc chị mình đến vậy. Không lẽ nào, không lý nào là chị ấy, trên đời này làm gì có ma quỷ chắc chắn là do cô tự mình dọa mình. Mai dùng lý lẽ để thuyết phục và trấn an bản thân nhưng tay chân cô không tự chủ mà cứ run lên. Mặc cho Mai đang sợ hãi, bóng ma ấy nhìn cô rồi nở ra một nụ cười chứa đựng đầy sự chua xót, sau đó là tiếng nói âm u:
– Mai ơi chị lạnh, chị đau đớn quá Mai ơi.
Mai lúc này như sụp đổ hoàn toàn, giờ phút này cô không tin cũng phải tin, bóng ma ấy chính là Trúc chị của mình. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều bao nhiêu chịu đựng dồn nén nãy giờ không hẹn bà bộc phát. Một tiếng hét thất thanh vang lên rồi cô ngã phịch xuống giường bất tỉnh.
Đến sáng, Mai bị tiếng gọi của ai đó đánh thức, mở mắt ra cô nhìn thấy mẹ mình đang lo lắng. Mai nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, cô chợt sợ hãi nhìn khắp phòng, đến khi xác định không có thứ đó cô mới thở phào nhẹ nhõm. Bà Tư thấy biểu hiện lạ của con gái thì hỏi:
– Con sao vậy? Không khỏe ở đâu hả ?
Mai nặng ra một nụ cười gượng gạo rồi đáp:
– Dạ con không sao.
– Không sao thì dậy chuẩn bị đi, 9 giờ là nhà họ sang đón dâu đó.
– Dạ con biết rồi con dạy ngay.
– Ừm, vậy mẹ ra ngoài xem mọi thứ chuẩn bị tới đâu rồi.
Bà Tư đi ra ngoài, Mai bây giờ mới nghi hoặc không biết đêm qua là mơ hay thật. Sau đó cô lại gạt nhanh đi ý nghĩ về những chuyện xui xẻo đó vì việc trước mắt cô phải làm đó là ăn mặc thật đẹp chuẩn bị về nhà chồng.
Nhìn chiếc áo dài cưới màu đỏ đang mặc trên người, Mai thấy vui không tả xiết. Cô không hề hay biết vẫn luôn có một đôi mắt vô hình nhìn mình với ánh mắt đầy căm phẫn và tràn đầy oán khí như hận
không thể ăn tươi uống máu của cô ngay lập tức.