Lòng Người Thâm Sâu - Chương 2
Ông hội đồng Phan đang ngồi suy nghĩ thì thấy một người làm đi vào phía sau còn dẫn theo ba người nữa, nhìn kỹ hóa ra là ông bà Tư và con gái út của ông bà ấy. Nhưng sao mới sáng sớm họ qua đây có chuyện gì vậy kìa? Đáng lý ra giờ này phải ở nhà lo việc đám cưới mới phải chứ! Ông hội hơi thắc mắc nhưng sau đó gương mặt nhanh chóng nở một nụ cười niềm nở và đứng lên đón khách. Ông hội cười hỏi:
– Anh chị sang đây có chuyện gì phải không? Nào vào đây ngồi uống miếng nước rồi từ từ nói.
Mặc dù chưa biết ông bà Tư qua đây là vì chuyện gì nhưng ông hội đoán họ có chuyện gì đó nên mới sang nhà ông. Trái ngược với sự niềm nở vui vẻ của ông hội, trên mặt ông bà Tư thể hiện rõ sự bối rối khó xử. Trước câu hỏi của ông hội, ông Tư cố bình tĩnh đợi mọi người yên vị xuống ghế rồi mới đáp:
– Thật ra tôi sang đây là có chuyện muốn báo với nhà ông và muốn tìm hướng giải quyết cho chuyện này?
Nhìn ông bà Tư mặt ai nấy đều hiện rõ sự nghiêm trọng, ông hội liền thu lại nụ cười trở nên nghiêm túc:
– Chuyện gì anh chị cứ nói đi.
Ông Tư cúi mặt thể hiện sự áy náy, ông nói:
– Tôi xin lỗi gia đình ông, chuyện này do gia đình tôi có lỗi với nhà ông. Là do tôi không biết dạy con nên giờ mới ra kế sự này.
Ông hội chẳng hiểu gì, nghe ông Tư nói không có rõ ràng khiến ông vừa tò mò vừa sốt ruột, ông hỏi:
– Chuyện gì ông nói rõ tôi nghe xem nào?
– Con Trúc nó bỏ nhà đi rồi ông hội à. Giờ tôi cũng không biết tính sao nên mới sang đây thông báo cho ông biết. Đám cưới ngày mai không thể tổ chức được rồi, phải hủy bỏ thôi ông hội.
Ông hội nghe chữ được chữ mất, tai của ông lùng bùng cả đi. Cái gì mà con Trúc đã bỏ đi, cái gì mà hủy đám cưới? Chuyện này là sao? Ông hội cố trấn an bản thân bình tĩnh lại, ông hỏi:
– Con Trúc nó bỏ đi đâu? Mà sao lại bỏ đi?
Ông hội hỏi như vậy làm ông Tư trầm mặt chẳng biết trả lời sao, không lý nào lại nói rằng con mình bỏ nhà theo trai còn đã mang bầu con người khác rồi. Trời ơi, nếu nói ra sau này ông biết nhìn mặt nhà họ như thế nào đây.
Gia đình ông Tư là nhà giáo, lâu nay vốn nổi tiếng là người sống lễ giáo, hai đứa con gái được ông dạy dỗ đàng hoàng xưa nay chưa từng làm ra chuyện gì khiến ông phải mất mặt. Nay con gái lớn của ông lại làm ra chuyện động trời như thế này, khiến ông khó xử với nhà ông hội. Hai gia đình họ là chỗ quen biết qua lại thân thiết với nhau, giờ ông phải ăn nói sao để họ bỏ qua chuyện này đây?
Từ lúc vào nhà ông hội đồng, bà Tư để chồng lên tiếng nói chuyện trước, giờ thấy chồng mình nét mặt khó coi, lời muốn nói ra nhưng lại không nói được bà Tư mới thay chồng lên tiếng:
– Chuyện đã tới nước này gia đình tôi cũng không dấu gì ông. Đêm qua con Trúc nó bỏ đi biệt, sáng ra nhà tôi mới hay chuyện này. Giờ tôi cũng chẳng biết nó đang ở đâu. Nó chỉ để lại một bức thư nói rằng không muốn gả cho cậu Điền.
Vừa lúc đó bà hội đang dưới nhà sau trông coi người ở làm bánh trái cho đám cưới, nghe người vào báo có khách đến nhà bà liền ngừng việc đi lên xem sao. Cậu Điền trong phòng riêng nghe cha mẹ vợ đến cũng vội ra chào hỏi. Ngờ đâu lúc ra tới nơi nghe được hết thảy mọi chuyện, cậu Điền như chôn chân tại chỗ chưa tin vào tai mình. Đến khi lấy lại chút lý trí cậu mới chạy nhanh đến hỏi:
– Bác trai bác gái nói thật sao? Làm sao có chuyện đó được, Trúc và con yêu nhau cả hai đã đồng ý ở bên nhau, làm sao có chuyện Trúc không muốn gả cho con mà bỏ nhà đi được? Con không tin.
Từ nãy giờ Mai đứng sau lưng cha mẹ mình không lên tiếng đến khi Điền xuất hiện cô mới nói:
– Cậu Điền chị Trúc có để lại một bức thư cho cậu.
Nói rồi Mai lấy trong túi áo ra một tờ giấy đã được gấp làm tư đưa cho cậu Điền. Cậu nhận lấy mở ra đọc, đọc đến đâu cậu ngạc nhiên đến đó, cuối cùng là sự căm phẫn và oán trách. Trong thư viết:
– Gửi cậu Điền. Em xin lỗi cậu, Bao nhiêu lâu nay thứ tình cảm em dành cho cậu chỉ là rung động nhất thời, nay em đã nhận ra người em yêu thật sự là ai rồi, xin lỗi cậu em không thể gả cho cậu được. Em bây giờ đang sống hạnh phúc bên người mình yêu, Cậu hãy quên em đi và tìm cho mình một cô gái khác thật lòng yêu cậu.
Điền không ngờ bao lâu nay Trúc đang đùa giỡn với tình cảm của mình, tay cậu bất giác nắm chặt thành nắm đấm. Người con gái mà cậu hết lòng hết dạ yêu thương lại phản bội cậu đi theo người khác trước ngày đám cưới.
Chuyện này thật nực cười nhưng nó lại khiến tim cậu như có hàng ngàn hàng vạn nhát dao đâm vào. Trúc là con gái đầu tiên cậu yêu, cả hai quen nhau được ba năm thời gian ấy những khoảnh khắc ấy không giống giả tạo. Nhưng tại sao Trúc lại bỏ đi, những dòng chữ ấy rõ ràng là của Trúc, dù cậu không tin cũng phải tin. Người con gái ấy đã phản bội cậu chạy theo tình mới.