Lòng Người Thâm Sâu - Chương 10
Hai mắt của Mùi bây giờ cứ trợn ngược vô hồn, sau đó là một tràng cười lớn, tiếng cười như kẻ điên dại làm người nghe rợn cả người:
– Mọi ân oán hôm nay phải chấm dứt tại đây thôi em gái ngoan à.
Mai bị đau tay liên tục cào cấu vào tay con Mùi quát:
– Mày nói điên nói khùng gì vậy, nhanh thả tao ra.
Cậu Điền phản ứng nhanh dù chưa biết nguyên nhân xảy ra chuyện này là vì đâu nhưng trước mắt phải cản ra trước đã. Nghĩ thế cậu chạy đến can ngăn Mùi ra nhưng sức của Mùi bây giờ mạnh lắm, tay giữ chặt lấy tóc của Mai không cách nào gỡ được. Mùi nhìn cậu Điền với ánh mắt chất chứa nhiều cảm xúc, chua xót oán trách yêu thương luyến tiếc, Mùi nói:
– Cậu Điền cậu quên em rồi sao? Em là Trúc đây! Em đã chết rồi, em bị chính đứa em gái này giết chết trước ngày chúng ta cưới.
Cậu Điền nghe vậy vừa bất ngờ vừa khó tin, chuyện này là thế nào, con Mùi nó đang nói linh tinh gì vậy, chuyện gì đang xảy ra thế này.
Còn Mai khi nghe con Mùi nói vậy thì hoảng sợ vô cùng, bởi cô ta biết Trúc đã thật sự tìm đến cô ta để trả oán. Trong thân xác của con Mùi là hồn ma của Trúc. Nhưng có chết cô ta cũng không muốn để mọi chuyện bị bơi bầy, Mai nói:
– Anh đừng nghe nó nói bậy, con Mùi nó đang giả ma giả quỷ nói linh tinh, anh nhanh cho người đánh chết nó đi.
Mọi người trong nhà nghe thấy động tĩnh lớn nên chạy đến, ông bà hội đồng và vợ chồng cậu hai Tài đều có mặt. Thắm thấy cảnh này biết sắp có kịch hay để xem nên lấy làm vui thầm. Ông hội đồng chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn quát người làm:
– Bây nhanh đến cang hai đứa nó ra. Người ăn kẻ ở mà to gan lớn mật dám đánh cả chủ. Lôi nó ra đánh chết cho ông.
Mấy thanh niên người ở chạy đến lôi Mùi ra, nhưng không hiểu từ đâu mà nó có sức mạnh đến kinh người, mấy trai tráng thanh niên cũng không kéo nó đi nổi. Họ cố hết sức mới gỡ được tay Mùi ra khỏi đầu tóc của Mai. Mai thoát khỏi liền chạy đến nắp sau lưng cậu Điền.
– Cậu cậu đừng nghe nó nói linh tinh.
Nhưng cậu Điền khi nghe nhắc đến tên Trúc tâm trí cậu đã không còn được bình tĩnh. Cậu ngăn mọi người lôi con Mùi đi và hỏi:
– Lúc nãy em nói em là Trúc có thật không?
Mùi gầm gừ như một con thú dữ muốn nhào đến cắn xé lấy Mai nhưng lại bị mấy người làm giữ chặt. Trúc trong thân xác của Mùi bắt đầu chuyển sắc thái nhìn vào mắt cậu Điền mà nói:
– Cậu có còn nhớ chúng ta từng hẹn ước sau khi cưới nhau chúng ta sẽ sinh một đứa con trai một đứa con gái, con trai thì giống cậu giỏi giang, con gái thì giống em hiền lành dịu dàng. Chúng ta sẽ đặt một đứa tên là An một đứa tên là Nhiên hay không?
Nghe tới đây khóe mắt cậu Điền tự dưng cay cay, cậu vẫn còn nhớ rõ mọi thứ, chuyện này cũng chỉ có cậu và Trúc biết, nói như vậy quả thực đó là Trúc thật rồi nhưng cô nói cô đã chết chuyện này cậu không thể chấp nhận được. Thà rằng cô phản bội lại tình cảm của cậu đi theo người khác cũng được, cậu chỉ mong cô còn sống. Cậu kiềm lại cảm xúc quyết làm rõ chuyện này cho bằng được, cậu Điền hỏi:
– Em nói là Mai đã giết em cũng là thật sao?
Trúc trong thân xác của Mùi chua xót kể lại mọi chuyện. Nghe đến đâu mọi người ớn lạnh đến đó. Mai muốn ngăn không cho Trúc nói nhưng bị cậu Điền nhìn bằng ánh mắt cảnh cáo làm cô ta sợ không dám làm gì. Cậu nghe Trúc nói xong thì không kiềm được mà rơi nước mắt. Cậu hiểu ra hóa ra lâu nay cậu đã trách nhầm Trúc. Cậu Điền hối hận và thấy mình thật có lỗi với cô, cậu nói:
– Tôi không ngờ em lại chết một cách đau đớn và oan khuất như vậy.
Cậu nhìn sang Mai đang đứng sau lưng mình, nói:
– Tôi thật không thể tin cô lại là một con người độc ác đến vậy.
Mai biết chẳng thể dấu được nữa, bèn nhìn tất cả bằng ánh mắt như kẻ điên mà cười lớn:
– Có trách thì trách chị ta, tại chị ta lúc nào cũng giỏi giang, được lòng mọi người hơn tôi, còn tôi bao lâu nay phải sống như một cái bóng của chị ta. Chỉ khi chị ta biến mất thì tôi mới có thể sống hạnh phúc.
Bà hội lúc này cũng lên tiếng:
– Thiệt tao không ngờ mày lúc nào cũng tỏ ra ngoan hiền nhưng lại là một con người độc địa máu lạnh đến vậy.
Thắm thấy thế cũng thêm dầu vào lửa:
– Lâu nay không ngờ cả nhà mình lại sống chung với rắn độc, nếu cứ để cô ta ở đây có ngày chúng ta bị cô ta hại chết mất xác lúc nào không hay đó má.
Ông hội là người bình tĩnh nhất, mấy chuyện tâm linh nhập xác như thế này không phải chuyện lạ. Nhìn con mắt cứ trắng dã của con Mùi ông biết không phải giả. Vả lại con ông cũng xác nhận đúng là Trúc đang trong thân xác của Mùi, nghĩ rồi ông mới nói với người làm:
– Đứa nào chạy đến nhà ông bà Tư gọi họ sang đây cho ông.
Một người làm vâng dạ rồi chạy đi ngay. Lát sau ông bà Tư đã đến, lúc đầu vẫn chưa biết chuyện gì nhưng sau khi nghe hồn ma của Trúc nói thì ông bà đã hiểu ra mọi chuyện. Bà Tư khóc đến cạn nước mắt khi biết đứa con gái thứ hai của mình lại giết chính chị ruột của nó vì ghen ghét còn giả chữ viết thư cho mọi người để họ tin rằng Trúc đã bỏ đi.
Đứa nào cũng là con, giờ ông bà chỉ biết xin Trúc tha cho em mình. Lâu nay ông Tư cho người đi tìm Trúc khắp nơi mà không có tin tức, không ngờ cô đã chết. Trúc không về gặp ông bà hay báo mộng cho họ vì cô không muốn họ đau lòng. Trúc chỉ muốn mạng đền mạng và trả lại sự trong sạch cho mình nhưng giờ thấy ông bà đau lòng cầu xin như vậy cô có chút mềm lòng nên quyết định tha cho Mai.
Dù vậy nhưng nhà ông bà hội đồng nhất là cậu Điền không thể chấp nhận Mai tiếp tục ở trong nhà họ nên trả cô ta về với ông bà Tư. Mai đến bước đường này vẫn không biết ăn năng hối lỗi, cô ta ôm hận trách móc Trúc đã phá hỏng mọi thứ của cô ta.
Sau khi Trúc thoát ra khỏi xác của Mùi quyết định đi đầu thai. Còn Mai đi đâu cũng bị người ta chỉ trỏ bàn tán, lâu dần Mai không chịu nổi được nữa mà trở nên điên điên dại dại. Ông bà Tư đau lòng ngày ngày nhìn lên bàn thờ con gái lớn và đứa con gái điên điên dại dại mà rơi nước mắt.
Cậu Điền từ đó cũng chẳng cưới vợ nữa, cậu bỏ xứ đi nơi khác sống. Còn tài sản gia đình ông hội sau khi mất chia đều cho hai đứa con. Nhưng hai vợ chồng Thắm
không lo làm ăn suốt ngày ăn chơi cuối cùng tán gia bại sản.
…Hết…