Lòng Người Thâm Sâu - Chương 1
Trời vừa lờ mờ sáng, ánh mặt trời còn đang lưu luyến màn đêm chưa muốn thức giấc. Trong một căn nhà ba gian đã có phần cũ kỹ do sự hao mòn qua thời gian, chợt có tiếng hớt hải của một cô gái vang lên:
– Cha mẹ, không xong rồi cha mẹ ơi!
Bà Tư dậy từ sớm để chuẩn bị đám cưới ngày mai cho đứa con gái lớn của mình, đang loay hoay dưới bếp thì bị tiếng gọi của đứa con gái thứ hai làm bà giật mình. Bà thắc mắc mới sáng sớm có chuyện gì mà con bà hốt hoảng như cháy nhà đến nơi vậy kìa, trước nay hai đứa con của bà luôn nết na thùy mị đi đứng cử chỉ nói năng dịu dàng, sao hôm nay lại hấp ta hấp tấp mất hết dáng vẻ đoan trang hiền thục. Lòng bà bỗng thấy bất an liền đi nhanh lên nhà trên. Ông Tư đang ngồi trước nhà uống trà cũng bị tiếng gọi của con gái gây chú ý. Ông quay sang nhìn về hướng phát ra tiếng gọi, lúc này Mai con gái út của ông cũng vừa chạy tới. Ông chưa kịp mở miệng hỏi chuyện gì, Mai đã chạy lại gần vừa nói vừa đưa một tờ giấy cho ông, mặt cô lo lắng như sắp khóc mà nói:
– Cha ơi, chị Trúc bỏ đi rồi!
Ông Tư nghe như sét đánh ngang tai, lúc đầu ông có chút bất ngờ sau đó chuyển sang tức giận. Ông có chút không tin vào chuyện này nhưng khi đọc xong bức thư của người con gái lớn để lại ông đã hoàn toàn tin rằng Trúc đã bỏ nhà đi. Vừa lúc ấy bà Tư cũng lên tới, bà như không tin vào tai mình. Bà Tư khích động hỏi Mai như muốn xác nhận lại:
– Con nói cái gì, chị con nó làm sao, nó đâu rồi?
Mai nhìn bà rơm rớm nước mắt, cô nói:
– Chị Trúc bỏ đi từ tối qua rồi má à!
– Đang yên đang lành sao nó lại bỏ đi.
Mai chưa kịp lên tiếng ông Tư đã quát lớn giọng nói đầy tức giận, ông đập mạnh tờ giấy xuống bàn.
– Bà tự mà đọc đi.
Bà Tư và Mai bị tiếng quát của ông làm cho giật mình, sau đó bà Tư cầm lấy bức thư của Trúc lên mà đọc. Trong thư viết:
“Cha mẹ, con gái bất hiếu xin lỗi cha mẹ. Thật ra người con thương không phải là anh Điền, con biết cha mẹ sẽ không đồng ý để con được ở bên người con thương nhưng con đã có bầu, con và anh ấy đã quyết định cùng nhau bỏ đến nơi khác sống. Mong cha mẹ hãy tha thứ cho con đợi khi nào cha mẹ nguôi giận con sẽ đưa cháu quay về thăm cha mẹ.”
Bà Tư đọc xong tay chân như rụng rời cả đi ngồi phịch xuống ghế, con gái bà thương người khác còn có bầu, vậy mà lâu nay bà chẳng hay biết. Nếu người nó thương không phải thằng Điền sao nó không nói ra. Ngày mai là đám cưới của nó với thằng Điền, giờ nó bỏ đi ông bà biết nói sao với nhà họ đây. Trời ơi là trời, con ơi là con, ông bà đâu phải là người khó tính ham giàu sang mà ép gả con bắt nó xa người thương đi cưới người khác đâu, nó không ưng thì cứ nói thẳng ra sao lại dại thế này. Mà cũng lạ rõ ràng chính nó đồng ý gả cho thằng Điền sao giờ lại nói chuyện lạ lùng dậy kìa. Bà Tư đang sửng người suy nghĩ thì tiếng của Mai làm cắt ngang dòng suy tư của bà.
– Giờ mình phải làm sao đây cha mẹ, ngày mai đám cưới phải làm sao?
Ông Tư đang tức giận nhưng vẫn giữ được bình tĩnh ông nói:
– Giờ cha má sang nhà ông hội đồng nói chuyện với họ xem sao. Con Trúc nó bỏ đi rồi chúng ta cũng không biết tìm nó ở đâu, có tìm được cũng không phải ngày một ngày hai.
Mai nghe vậy thì vội xin:
– Cha mẹ cho con đi cùng được không? Con có cách giải quyết chuyện này im xuôi.
Bà Tư nhìn Mai tò mò hỏi:
– Con giải quyết như thế nào?
– Cha mẹ cứ yên tâm để con đi cùng đi.
Ông Tư đứng dậy rồi nói:
– Thôi được rồi hai mẹ con cùng đi đi.
Cả ba vội vàng bước ra khỏi nhà nhằm hướng nhà ông hội mà đi.
…
Tại nhà hội đồng Phan từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, người ăn kẻ ở đang nhộn nhịp chạy đôn chạy đáo lo cho đám cưới của cậu ba con trai thứ hai của ông bà hội. Đứa con mà ông bà lấy làm hãnh diện và ưng bụng nhất trong nhà, tương lai gia nghiệp của nhà họ sẽ giao lại cho cậu ba Điền cai quản.
Ông hội đồng đang ngồi trên bộ ghế bằng gỗ quý đã lên nước bóng loáng trước nhà chính uống trà, miệng nhâm nhi loại trà quý, mắt quan sát bọn người làm lo việc cho đám cưới ngày mai. Ngày mai là ngày con trai ông lấy vợ nên mọi thứ phải chuẩn bị tươm tất đâu vào đấy, cái đám này phải thật linh đình hoành tráng, ông đã mời tất cả những người có chức có quyền cho đến những người có mối quan hệ thân thiết đến tham dự. Nghĩ đến đây ông thầm gật gật đầu hài lòng.
Ông chỉ có hai đứa con trai duy nhất, đứa lớn tên là Tài tính tình bộp chộp chỉ biết ăn chơi nên mọi hy vọng đều đặt trên người đứa con thứ hai tên là Điền. Điền là người chính chắn, công việc làm ăn xử lý đâu vào đấy khiến ông rất hài lòng. Hai anh em cùng cha cùng mẹ nhưng tính tình trái ngược nhau hoàn toàn, người em giỏi giang được cha mẹ hài lòng bao nhiêu thì người anh lại ăn chơi phá gia chi tử khiến ông bà phiền lòng bấy nhiêu.