Lời Tiên Tri Dối Trá - Chương 9
Việc hồi sinh lần này của Le không hề đơn giản. Hai dòng ánh sáng vàng và Lam quẩn quanh cơ thể cô suốt ba ngày ba đêm. Ken và Sam lại tiếp tục luân phiên canh chừng. Sam vì lo lắng cho bạn mà mấy ngày rồi không ngủ đủ giấc, tối nay khi đến lượt cô canh chừng le thì đã ngủ gật mất. Ánh sáng bao bọc cơ thể của Le dần tắt đi da dẻ của cô hồng hào hẳn lên, những ngón tay bắt đầu cử động.
Le mở mắt ra nhìn, cô không hề hoảng sợ, không hề vui mừng mà điều đầu tiên khi cô tỉnh giấy là rơi nước mắt. Dường như trong lúc cô hôn mê và chết đi đã xảy ra một chuyện khác đối với cô vậy.
Le kéo người ngồi dậy, cơ thể chỉ mỏi một chút chứ không hề có cảm giác đau đớn. Le nhìn thấy Sam, cô bạn với đôi mắt thâm quầng đang ngủ ngon bên cạnh mình. Le nhìn thấy mình bình yên nằm ở lâu đài Ngọc, Sam cũng không còn bị đám Cây Tinh giam giữ thì lập tức hiểu rằng mọi chuyện đã ổn. Le xuống khỏi giường, trên người cô chỉ mặc một chiếc đầm trắng dài đến ngang mắt cá chân rất mỏng manh. Cô đắp thêm chăn cho Sam rồi âm thầm tiến lại gần cửa sổ. Buổi đêm bình yên của Nhiệt Đới đã quay trở lại, dòng suối Ngọc lặng lờ chảy mang theo ánh sáng lấp lánh như kim tuyến dưới ánh trăng nhạt. Bên trong khu rừng già lập lòe đom đóm khoe sáng.
Bất ngờ cửa phòng mở ra, Le xoay người lại nhìn, người xuất hiện là Ken. Cô mỉm cười, chưa kịp chào anh thì anh đã chạy về phía cô, gọi lớn tên cô:
– Le! Bà tỉnh rồi.
Sam cũng bị Ken làm giật mình lập tức ngồi thẳng người dậy. Le cười, giọng nói hơi bị nghẹt vì cái ôm quá chặt từ Ken:
– Từ từ thôi, tôi khó thở quá đây nè.
Sam mếu máo đứng lên rồi chạy về phía Le, cô cũng dang tay ôm lấy Le và Ken:
– Tốt quá rồi! Chúng ta đều còn sống.
– Nào nào! Tôi chết ngạt bây giờ. Hai cái người này sao mà nay sến quá thế không biết.
Le vẫn rất vô tư, cô không hề biết rằng bản thân mới từ cõi chết trở về, còn tưởng cả đời này không thể trở về Trái Đất được nữa.
Sam và Ken đem mọi chuyện sau khi Le bị Đa Thập bắt đi kể lại cho Le nghe. Họ cũng cho cô biết rằng thân thể của cô hiện tại có thể hồi sinh là nhờ thần rừng Khuynh Đế đã trao hết pháp lực cho cô. Linh hồn của cô còn giữ được cũng là nhờ Ngôi Sao Xanh. Le sau khi biết mọi chuyện thì vô cùng cảm động. Thật là may khi cô có thể trở về.
Trước khi trở về Trái Đất, Le muốn đến chỗ Đa Thập lần nữa. Mọi người vẫn sợ có chuyện xảy ra với cô nên khuyên cô không nên đến nhưng Le lại có vẻ rất quyết tâm.
Le cùng tất cả mọi người quay lại phổ Tinh Linh để gặp Đa Thập. Tên quái vật cây ấy vậy mà giờ đã trở thành nơi trú ngụ của hàng vạn tinh linh, trông vô cùng bình yên và dịu dàng chứ không hề đáng sợ như trước kia. Le chậm bước đi đến gốc cây, ngồi xuống và chạm vào thân cây. Ken và Sam đi theo sau, vẫn chưa hiểu tại sao Le lại có nhiều biểu hiện khác lạ như vậy kể từ khi được hồi sinh dường như Le đã ít nói hơn, còn có vẻ rất buồn. Phải chăng vì thân xác và cả linh hồn của cô là hòa trộn của thần rừng và Ngôi Sao Xanh nên đã có chút biến đổi?
Từ bàn tay của Le phát ra ánh sáng vàng, ánh sáng ấy lan dần lan dần rồi bao phủ toàn bộ thân cây Đa Thập khiến nó trở nên hùng vĩ đến phi thường. Tán cây lớn xào xạc, mang lại một luồng gió mát lành thổi trên mặt đất. Le mở mắt, ngửa đầu nhìn tán cây rồi mỉm cười. Ken thì thầm với Sam:
– Không phải bà ta bị đánh nên giờ bị khờ rồi chứ?
Sam thúc cùi chỏ vào bắp tay Ken:
– Lại nói vớ vẩn rồi đấy.
– Ui da, tôi chỉ thấy sao nói vậy thôi mà.
Le nói khẽ, dường như là nói với Đa Thập:
– Cậu ở lại đây nhé! Nơi này rất tốt, nó sẽ bảo vệ cậu.
Ken và Sam nghe hết, lúc này thì ngơ ra nhìn nhau, Sam bắt đầu cảm thấy đồng tình với Ken, có khi Le bị đánh cho khờ mất rồi.
Le đứng dậy, vui vẻ quay nhìn hai người bạn đang mang vẻ mặt không hiểu chuyện gì. Sam không nhịn được nên hỏi ngay:
– Bà sao vậy? Sao lại nói chuyện với cái cây đã từng là con yêu quái này chứ? Có phải bà cảm thấy không khỏe không hả?
Sam đặt tay lên trán Le để kiểm tra, Le cười, nắm tay Sam kéo xuống:
– Tôi có một chuyện chưa kể với mọi người. Đa Thập thật ra cũng là sinh vật đến từ Trái Đất như chúng ta.
Chuyện là thế này. Khi Đa Thập cố gắng sát nhập Ngôi Sao Xanh và Đa Thập làm một để tăng sức mạnh thì cũng là lúc Le và Đa Thập cùng sở hữu ý thức của nhau. Le đã nhìn thấy quá khứ của Đa Thập, hắn vốn chỉ là một cây đa bé nhỏ ở Trái Đất nhưng lại bị nuôi dưỡng bằng chất thải độc hại qua rất nhiều năm tháng nên cuối cùng trở thành một cây tinh. Le nói rằng vốn Đa Thập không phải là một tinh linh có tâm địa xấu xa mà do chất thải độc hại từ Trái Đất đã hủy hoại và biến đổi nó.
Le đã chứng kiến toàn bộ cảnh Đa Thập lớn lên trong dơ bẩn, hôi thối của nước thải, tán cây của nó bị bám bụi bẩn và hứng chịu hàng triệu triệu cơn mưa axit. Đó là sự trưởng thành không một chút vui vẻ nào.
Ken thắc mắc:
– Vậy vì sao nó lại có mặt ở đây chứ? Không lẽ có ai đó đã mang nó đến đây để hòng phá hủy Thị Na?
Thật sự thì Le cũng không biết vì ký ức sau này của Đa Thập chỉ toàn giết chóc và trả thù. Le đang không biết giải thích sao thì một cơn gió nổi lên. Mọi người lúc này tập trung nhìn vào thân cây Đa Thập. Từ bên trong thân cây bước ra là một nam thanh niên vô cùng điển trai, tóc anh ta dài và có màu xanh lá non, làn da trắng như sứ. Anh ta không có trang phục, bao quanh người chỉ là một lớp sương mù ảo ảnh xanh lá cây và đùng đục như sữa.
Ánh Mai sợ Le và mọi người bị thương nên lập tức ra lệnh cho binh sĩ xông về phía trước định cản lại người thanh niên tóc xanh kia. Le vội vàng hô lên:
– Khoan, anh ấy… anh lấy là Đa Thập.
Người thanh niên nghe thấy Le gọi tên mình thì mỉm cười hiền hòa. Binh lính của Ánh Mai lập tức lui về sau phòng vệ. Le định bước về phía Đa Thập thì Ken nắm tay giữ lại:
– Bà không sợ chết à? Dù sao hắn cũng từng là quái vật.
Le mỉm cười, gỡ tay ken ra và nói:
– Không sao. Anh ấy không hại tôi đâu.
Le rất bình tĩnh bước đến đối diện Le. Lập tức Đa Thập cúi đầu hành lễ với cô:
– Cảm ơn người đã hồi sinh tôi và cho tôi được sống lại một lần nữa.
– Tôi rất muốn biết lý do vì sao anh lại có mặt ở đây. Anh thật sự là cây đa có nguồn gốc từ trái đất sao?
– Đúng vậy, đúng như những gì người đã nói. Tôi là cây đa sinh ra ở Trái Đất.
Đa Thập kể lại toàn bộ sự hình thành và phát triển của mình. Theo như lời của Đa Thập thì Trái Đất không lâu nữa sẽ xảy ra một cuộc biến đổi. Điều đó khiến cho những sinh vật kỳ lạ như Đa Thập được sản sinh. Trong lúc Đa Thập đang vật lộn chiến đấu sinh tử với loài người ở Trái Đất thì xảy ra hỗn loạn dòng thời gian, anh bị cuốn vào dòng thời gian rồi xuyên không đến đây, chính là thời điểm mà Ánh Mai còn chưa làm nữ hoàng. Lúc đó anh bị thần dân phổ Tinh Linh giam cầm, họ đối xử với anh khá tệ, khiến cho anh trở nên cuồng nộ và thù hận. Anh làm tất cả những việc này chỉ vì muốn có thể quay trở lại Trái Đất, ở đó anh còn thiếu một lời hứa với một cô bé. Cô bé đó là người duy nhất mà Đa Thập yêu thương ở trên đời, là người duy nhất tưới tắm cho Đa Thập bằng tình yêu thương.
Tuy nhiên thật đáng sợ, sự gi.ết chóc chỉ càng khiến cho anh bị mờ mắt và hóa thành một con quái vật. Cuối cùng mất hết lý trí mà thảm sát không thương tiếc.
Le thấy Đa Thập cúi đầu buồn bã, nước mắt hai hàng thì rất thông cảm. Cô nói:
– Anh không phải buồn nữa, tôi nhất định sẽ tìm được nơi anh sống, tìm được cô bé mà anh muốn gặp và giúp anh thực hiện lời hứa. Việc của anh bây giờ là hãy dùng phần đời còn lại bảo vệ và che chở cho thần dân ở Thị Na, được không?
Đa Thập ngẩng mặt, rưng rưng nhìn Le:
– Người sẽ giúp tôi gặp lại cô bé ấy thật ư?
Le gật đầu. Đa Thập quá đỗi vui mừng, anh ta lập tức quỳ xuống và dập đầu cảm tạ Le. Xong xuôi, anh ta liền đứng dậy cúi đầu chào mọi người rồi quay lưng rời đi.
Sau khi nghe được toàn bộ sự việc thì mọi người cũng không còn oán trách Đa Thập nữa. Le nói với Ánh Mai:
– Em xin lỗi! Đa Thập đến thế giới này và làm loạn mọi thứ lên đều bắt nguồn từ Trái Đất. Có lẽ vì vậy mà lời tiên tri mới nhắc đến em. Sau khi trở về, em nhất định sẽ tìm Đa Thập và ngăn chặn việc Đa Thập trở thành cây tinh trước khi sự việc trở nên quá nghiêm trọng. Em nhất định sẽ bảo vệ mọi người ở đây bằng mọi giá để không phụ sự hy sinh của thần rừng Khuynh Đế dành cho em.
Lời của Le rõ ràng rành mạch, lại đầy trưởng thành khiến cho cả Ken và Sam hết sức ngạc nhiên, họ không dám tin vào mắt mình rằng đây chính là cô bạn gái vừa ham chơi, vừa trẻ con, vừa ngốc của mình.
Ánh Mai ôm lấy Le:
– Cảm ơn em. Từ nay em chính là gia đình của ta. Hai chúng ta hãy cùng cố gắng duy trì sự bình yên này bằng mọi giá nhé!
Mọi chuyện đã xử lý xong, Le, Ken, Sam sau khi từ biệt gia đình Ánh Mai và toàn bộ thần dân Thị Na thì cũng đến lúc phải quay về hiện thực.
Nếu như sức mạnh đặc biệt của thần rừng phổ Thu là đôi mắt thần có thể nhìn xa trông rộng, thì thần rừng Nhiệt Đới có một sức mạnh đặc biệt đó là có thể dựa vào sự liên kết của các khu rừng mà xuyên không đến bất cứ nơi nào mà thần rừng muốn. Dựa vào nguyên lý đó thần rừng có thể mở được cánh cửa liên kết không gian và thời gian, xuyên đến Trái Đất và đón Le tới.
Vì sở hữu pháp lực của Thần Rừng cùng với hộ thân của người là con sư tử vàng nên Le cũng tự động nắm được nguyên lý hoạt động này. Le Ken Sam trở lại rừng của phổ Nhiệt Đới. Không ngờ muông thú và trong đó có cả hai con báo đã từng giúp họ chạy thoát cũng có mặt. Le nhận được sự tôn trọng của muôn loài vì cô là hiện thân của thần rừng.
Sau khi chào tạm biệt tất cả, Le vận nội công, khởi động pháp lực, mở ra khe nứt thời gian. Le biến thành sư tử vàng rồi để hai người bạn leo lên bờm của mình, nhảy phóc một cái, cảm giác của họ y hệt với cảm giác lần đầu đến đây. Nhắm mắt lại, mở mắt ra họ đã thấy Le đáp mình trên đồng hoa xuyến chi nở rực. Vẫn là dòng suối nhỏ đó, vẫn đồng cỏ ngập nắng vàng. Ba chiếc ba lô nằm ngổn ngang trên tấm thảm ăn như để chứng minh họ chỉ vừa rời đi một lúc ngắn. Cả ba thở phào nhẹ nhõm, không ai dặn ai, tất cả cùng im lặng và dường như không muốn nhắc đến chuyện kinh hoàng vừa xảy ra.
***
Hết quyển 1: Hẹn gặp lại các bạn độc giả ở Quyển 2: Mưa Thủy Tinh.