Lời Tiên Tri Dối Trá - Chương 7
Không có chỗ cho sự sợ hãi và chần chừ, Ken và Le đứng lên chạy trối chết về phía trước. Họ cần phải chạy nhanh đến phổ Thường Nhân nhất có thể để tìm đường đến Miết Na. Tuy nhiên tốc độ của cả hai không thể so được với sự di chuyển như lũ quét của Đa Thập, bằng hệ thống rễ cây chằng chịt, chỉ mất một chút thời gian hắn đã đuổi đến sát gót chân của hai người. Mặt đất nứt ra, rễ cây tung lên trời như một bầy rắn khổng lồ loe ngoe tìm kiếm đối tượng.
Màn sương bị gió lớn thổi bay, hiện ra toàn cảnh t.ang tó.c của phổ Tinh Linh, ở đây họ cũng có thể nhìn thấy đường biên giới của phổ Thường Nhân đang ở rất gần. Đa Thập vươn lên từ lòng đất rồi gom lại thành hình cây đa xù xì to lớn bành trướng che cả bầu trời. Những sợi rễ cây và dây leo tua tủa mọc ra lao về phía họ. Đa Thập ồm ồm cất giọng:
– Thì ra có hai con chuột nhắt ở đây.
Hắn phóng dây leo về phía Le và Ken. Ken đẩy Le về phía trước rồi rút kiếm ra, chặt đứt đám dây leo đang xông tới chỗ mình. Anh hét lên:
– Mau chạy đi, phải tìm ra miếu Tiên Ông trước khi hắn bắt được chúng ta.
Nhưng vô ích thôi, đất ở dưới chân họ đã nứt toác và rễ cây mọc trồi lên nhấc bổng cả hai lên không trung. Ken không bỏ cuộc, dùng hết sức mình chặt đứt đám dây đang quấn chân mình, anh ngã xuống đất cả người bê bết bùn tanh tưởi nhưng không màng, lập tức bò dậy chạy về phía Le, anh nhảy lên, vung kiếm chém đứt dây leo đang quấn chặt Le. Cô rơi xuống, anh đưa cả thân thể ra đỡ. Lồng ngực anh bị đập mạnh vào đất, thêm sức nặng rơi xuống từ Le làm tim anh đau như bể ra, anh có thể cảm giác được xương sườn của mình đang bị nứt. Le đỡ lấy Ken đau đớn nhìn anh:
– Ken ơi! Không!
Chẳng để cho cả hai có thời gian thương tâm. Một sợi rễ cây to và nhọn lao đến họ như một mũi tên, Đa Thập nói:
– Đưa Ngôi Sao Xanh đây ta sẽ tha mạng cho các ngươi.
Ken dùng thân mình che chắn cho Le, mắt anh hừng hực lửa thù hận:
– Đừng có mơ.
Anh vung kiếm, nhưng lần này không thể chém đứt nó, lưỡi kiếm tóe lửa rồi văng ra một bên, mũi nhọn của rễ cây đâm thẳng vào bụng Ken rồi nhấc anh lên cao, quăng xuống như người vừa quăng một mẩu thịt thừa dính trong kẹt răng. Le lại bị tóm sống lần nữa, lúc này hoàn toàn tuyệt vọng và đau đớn khi nhìn thấy Ken nằm bất động trên nền đất. Bạn của cô, người bạn thân từ nhỏ của cô đã chết một cách tức tưởi trước mắt mà cô không thể làm gì cả.
Khi cô hoàn hồn lại thì đám rễ cây đã quấn chặt hai tay hai chân cô, kéo cơ thể cô ra như tiêu bản. Le tức giận cực độ, cảm giác đầu mình ong lên, hốc mắt nóng rần và hai bên thái dương giật giật. Cô gào thét:
– Gi.ết tao đi! Mày cũng sẽ không có được gì từ tao đâu.
Lời vừa dứt thì lồng ngực Le lại đau đớn dữ dội. Ngôi Sao Xanh cứ như là kẻ phản bội lập tức lóe sáng. Sức mạnh của nó làm cháy rụi đáp rễ cây và dây leo đang quấn chặt Le. Le lại rơi xuống đất từ độ cao cả hơn chục mét, suýt nữa thì tan xương nhưng đám rễ cây lại tóm cô một lần nữa, tuy nhiên chỉ cần chúng chạm vào cô liền bị cháy rụi. Lúc này Đa Thập mới loại bỏ tất cả đám cây lính lâu la của mình để hiện về nguyên hình. Những sợi rễ cây chắc hơn thép, nhọn hơn kiếm, đen như đồng xuất hiện. Chúng quấn chặt người Le, lần này chúng chỉ đỏ rực lên như một khối kim loại bị hun trong lò nhiệt chứ không bị cháy rụi thành tro như đám lễ cây và dây leo ban nãy nữa.
Đa Thậm đưa Le lên sát mặt hắn cười lớn:
– Ngươi giấu Ngôi Sao Xanh trong người ngươi sao? Đúng là quá liều lĩnh rồi. Ta không muốn giết ngươi, là ngươi tự chọn.
Dứt lời hắn đã đâ.m thẳng rễ cây vào lồng ngực Le khiến cô trợn mắt, không nỗi đau nào diễn tả nổi. Hắn rút mũi đâm ra, cô hộc ra huyết đen, ánh mắt cô mất dần thần thức. Tuy nhiên ánh sáng của ngôi sao từ lỗ hổng trên ngực cô vẫn không ngừng phát sáng. Hắn kinh ngạc lần này hắn định đâm tiếp, cố moi ra cho bằng được Ngôi sao xanh đang ẩn trong người Le nhưng không, lần này mũi đâm của hắn như bị va vào đá cứng làm hắn bị dội ngược, sức mạnh ấy khủng khiếp đến mức lây lan toàn bộ cơ thể hắn, làm hắn chếnh choáng muốn ngã.
Không can tâm, hắn tiếp tục dùng hàng chục mũi nhọn toan xâ.u x.é cơ thể Le nhưng cuối cùng bị vầng sáng xanh chói chang của Ngôi Sao Xanh ngăn lại. Những vòng siết trên cơ thể Le dần được nới lỏng, nhưng lúc này Le đã hoàn toàn bất tỉnh, mắt cô cũng hóa thành hai hòn ngọc sáng chói, cứ như đây là một cơ thể rỗng vậy.
Hắn dồn hết sức siết chặt Le, toan nghiến cô thành một khối thịt nát, ép phải xuất ra ngôi sao xanh. Vật lộn với sức mạnh Ngôi Sao Xanh một lúc hắn như phát điên. Hắn bắt đầu bị Ngôi Sao hút lấy sức mạnh. Những Cây Tinh hút nhựa sống từ hắn bắt đầu yếu dần rồi hóa thành cây khô. Hắn gom hết sức mạnh về thành một mối. Biết không thể chống cự thêm, hắn mở lồng ngực ra vứt bỏ Hoàng Lam rồi thế chỗ Le vào đó. Hắn muốn cùng Le và Ngôi Sao Xanh hợp thành một thể.
Hoàng Lam rơi xuống từ độ cao hơn hai mươi mét, cũng may anh vẫn còn ý thức, trước khi chạm đất đã kịp dùng chút năng lực còn sót lại giữ được mạng mình. Hoàng Lam tiếp đất với một lực va mạnh làm anh lăn đi mấy vòng, người muốn bể vụn. Hoàng Lam nằm sấp trên mặt đất. Anh thấy Le thế vị trí của mình. Muôn vàn sợi tơ máu của Đa Thập bó chặt từ đầu đến chân Le biến cô thành một quả tim hình người đang phát sáng chói lóa, cơ thể Đa Thập run rẩy, dòng sáng của Ngôi Sao Xanh bắt đầu xâm chiếm từng mạch máu của hắn khiến hắn gầm lên đau đớn, là hắn đang bị Ngôi Sao Xanh nuốt trọn hay là đang đồng hóa Ngôi Sao Xanh thành một thể, không ai biết được.
Đa Thập gầm gào đau đớn, Cả đất trời rung chuyển dữ dội, mây mù vần vũ, mặt đất rúng động khắp bốn phổ. Ánh sáng của Ngôi Sao Xanh ngày một mạnh mẽ lan rộng chiếm trọn từng mạch máu, từng gốc rễ của cây đa thành tinh và cuối cùng cả cái cây lớn rực sáng như một ngọn đuốc giữa đất trời. Ánh sáng bảo bọc tất thảy mọi ngóc ngách ở tầng Thị Na. Hoàng Lam dần hồi phục, anh đã có thể ngồi dậy, kinh ngạc trước sức mạnh phi thường của Ngôi Sao Xanh. Từ ngày sở hữu nó, anh chưa từng thấy nó tỏa ra sức mạnh nào lớn đến thế, thậm chí Địa Sa Vương cũng chưa từng có năng lực như vậy.
Thần kỳ hơn nữa, má.u trên đất như bị thứ gì đó hút lại, mặt đất bắt đầu trở lại màu xanh của cây cỏ, vài tinh linh nhỏ, cỏ cây hoa lá bất ngờ đâm chồi sống lại một cách nhanh chóng. Tiếp theo đó là những tinh linh lớn hơn cũng bắt đầu liền những vết thương, m.áu thịt chảy về xác cũ như chưa từng có gì xảy ra, một cảnh tượng thật thần kỳ chưa bao giờ Hoàng Lam được chứng kiến. Ngay cả chính anh, chính anh cũng đã bình phục, cơ thể không còn đau đớn, pháp lực trở lại cuộn trào trong mạch máu.
Sức mạnh của sự hồi sinh lan tỏa khắp mặt đất, toàn bộ phổ Tinh Linh hồi phục lại như chưa từng có vụ thảm sát xảy ra. Mây mù biến mất, ánh sáng của Mặt Trời quay trở lại, rực rỡ sáng lòa và ấm áp. Cho đến khi ánh Mặt Trời làm chủ tất cả nhân gian thì Đa Thập cũng đã biến thành một cây xanh khổng lồ với tầng tầng lớp lớp lá cây xanh rì bao phủ gần một nửa vùng đất Tinh Linh.
Trước khi quay trở lại thành một cây đa trăm triệu năm tuổi Đa Thập chỉ có thể bất lực gào lên:
– Không thể nào!
Tiếng gào của hắn làm cho đám chim muông ở tận phổ Nhiệt Đới cũng hoảng sợ bay tán loạn trên nền trời. Thần dân đã hy sinh của Thị Na đều đã được hồi sinh, ngóng nhìn về vùng đất Tinh Linh với sự bàng hoàng ngơ ngác không dám tin là thật.
Một làn gió thổi qua, đưa theo ánh nhìn bất lực và tiếc nuối của Đa Thập xóa vào hư không, thân cây đa to lớn liền lại, không còn dấu hiệu của một con quái vật đã tàn sát muôn loài nữa. Hoàng Lam chợt nhớ đến thiếu nữ bị bắt trong trái tim của Đa Thập, anh lấy đà một cái đã bay lên cao, còn chưa xác định được quả tim của Đa Thập nằm ở đâu thì anh đã thấy một thiếu niên đầu tóc ngắn cũn, mặc quần áo đen kẻ sọc trắng đang dùng kiếm chặt đứt những sợi dây rễ vướng víu, đu người nhanh hơn sóc, cố gắng bò lên thân cây to quá khổ. Tiếc rằng cậu ta quá bé, mới leo được một phần một trăm của thân cây đa đã thở dốc không lên nổi nữa.
Người thanh niên mà Hoàng Lam trông thấy, không ai khác chính là Ken. Anh cũng đã được hồi sinh nhờ sức mạnh của Ngôi Sao Xanh, nhưng anh không có thời gian để vui, anh đoán chừng cô bạn thân của mình đã bị Đa Thập nuốt chửng cùng với viên đá ngôi sao nên vừa leo lên vừa khóc trong bất lực:
– Không được! Le ơi!
Hoàng Lam không biết Ken, nhưng nhìn thấy anh cầm kiếm của con gái mình thì lập tức dùng phép nâng người Ken bay đến chỗ mình làm Ken hoảng hồn. Hoàng Lam cao lớn, mắt phượng mày rậm trông vừa anh tuấn vừa uy nghiêm khiến Ken hơi sững sờ. Ken nhận ra Hoàng Lam thì mừng rỡ nói:
– Hoàng Lam! Anh phải cứu Le! Phải cứu cậu ấy, cậu ấy bị quái vật nuốt mất rồi.
Hoàng Lam đưa tay ra hút lấy cây kiếm trong tay Ken về phía mình, vào thế sẵn sàng. Hoàng Lam đáp:
– Tại sao ngươi lại có thanh kiếm của con gái ta?
Ken tức giận nói:
– Giờ này anh còn hỏi nữa sao? Chúng tôi là người ở Trái Đất, là do Ánh Mai đưa chúng tôi về đây, còn nói Le là người được tiên tri. Chính vì vậy mà Le mới giữ Ngôi Sao Xanh rồi bị bắt. Đều là tại các người hết, tại các người nuôi dưỡng quái vật rồi bắt Le phải xử lý. Đều tại các người!
Không nghe nổi cái mỏ hỗn của Ken, Hoàng Lam hóa phép khiến cậu im miệng rồi nói:
– Tôi sẽ lên đó kiểm tra, cậu không cần phải loạn lên.
Nói xong Hoàng Lam nhún người bay lên cao, còn Ken thì được pháp lực đưa trở lại mặt đất. Ken nhìn theo không rời mắt, trong lòng chỉ có một ước nguyện duy nhất là có thể giữ được mạng sống của Le.
Đám Cây Tinh đã hoàn toàn biến mất, toàn bộ Thị Na trở về yên bình và xinh đẹp như xưa. Thần rừng Khuynh Đế cũng đã được hồi sinh, ông phóng người lao đi, trên lưng là Ánh Mai, phía sau là Phong Thu và Sam cùng ngồi trên lưng ngựa trắng đuổi theo sau họ.
Ánh Mai chạy đến phổ Thu thì gặp lại Dương An. Dương An lúc này đã trở lại hình dạng con người, mặc áo quần như Hán phục, có màu vàng và cam nhẹ nhàng cùng với mái tóc bạch kim trắng xóa và dài đến tận gót chân. Vì đã cho đi cặp mắt thần nên Dương An lúc này đã không còn nhìn thấy đường nữa. Ánh Mai còn tưởng là Đa Thập cướp mất mắt anh nên lo lắng hỏi:
– Tên Đa Thập đó đã cướp mắt của anh sao? Bây giờ phải làm sao đây?
Dương An đáp:
– Là ta đã trao ánh mắt của mình cho hai người bạn trẻ kia. Có lẽ là nhờ họ nên lúc này mọi thứ mới được hồi sinh, có phải không?
– Hẳn là vậy rồi, tôi đã đoán không lầm. Lệ Thư, cô bé đến từ Trái Đất chính là người được Tiên Ông tiên tri. Chúng tôi phải đi đây, chúng tôi còn chưa biết Lệ Thư, Ken và cả Hoàng Lam sống chết ra sao.
– Được rồi nàng mau đi đi. Nhớ quay lại báo tin cho ta nhé!
Nói xong ba người lại tiếp tục rời đi, sốt ruột vô cùng vì người thân yêu của họ cho đến giờ này vẫn chưa rõ sống chết.
***