Lời Tiên Tri Dối Trá - Chương 6
Sắp tới Ken và Le sẽ đến phổ Tinh Linh và Thường Nhân. Phổ Tinh Linh là nơi khởi sinh ra Đa Thập, còn phổ Thường Nhân chính là thế giới gần giống với người Trái Đất nên cả hai phổ này đều đã bị Cây Tinh chiếm đóng, hoàn toàn không có ai hỗ trợ được họ ở hai phổ này.
Được rừng Thu che chở, Le và Ken may mắn vượt qua được phổ Thu một cách bình yên. Nhưng càng đến gần biên giới của phổ Thu và Tinh Linh thì sương mù độc hại càng dày đặc hơn, không khí lạnh và khó thở vô cùng. Hai con báo lúc này dù có sự hỗ trợ của Ngôi Sao Xanh cũng vẫn kiệt sức. Chúng gục xuống, không thể đi tiếp vì thiếu khí. Le và Ken chưa kịp nói lời cảm ơn thì cơ thể chúng đã tan đi thành một đám lân tinh trắng xóa, y hệt với cách thần rừng Khuynh Đế đã tan biến trước đó. Tuy nhiên lần này khi cặp báo biến mất lại để trên đất hai bộ da báo.
Ken nhanh tay rút kiếm định rọc chúng thành hai mảnh da lớn vừa đủ choàng qua vai giữ ấm cho cả hai. Le cản Ken lại:
– Đừng, nếu rọc da của nó thì nó sẽ chết vĩnh viễn đấy.
Ken nhìn cô, quả quyết nói:
– Nhưng bây giờ nếu không dùng nó thì cả hai chúng ta sẽ chết cóng mất. Chúng ta cần phải có hy sinh để đạt được mục đích cao nhất. Bà lo cho hai con báo này, vậy toàn bộ thần dân đang đợi chúng ta ở Nhiệt Đới thì tính sao đây?
Dù biết là nhẫn tâm nhưng Le đành buông tay để Ken xẻ bộ da báo ra. Cô quay lưng đi không dám nhìn, trong lòng đau khổ như đang tự mình giế.t chế.t hai người bạn vậy.
Ken vừa hành động vừa nói:
– Từ nay về sau mấy chuyện tàn nhẫn này cứ để tôi làm. Bà chỉ cần chuyên tâm bảo vệ Ngôi Sao Xanh, bảo vệ chính nghĩa là được.
Thật ngạc nhiên, chúng là hai bộ da khô không hề dính máu. Đã thế còn phát ra mùi ngai ngái đặc trưng có thể che đi mùi loài người của Le và Ken.
Le và Ken xốc lại tinh thần, lấy hơi một cái rồi cùng nhau bước vào mà sương mù dày đặc trước mắt. Cả hai đi sát vào nhau vì lạnh. Hai bàn tay vô thức nắm chặt nhau không rời một ly. Le bắt đầu cảm thấy hồ nghi, Ngôi Sao Xanh này liệu có thật sự mang sức mạnh vô biên như Ánh Mai đã nói? Nếu như đến cuối cùng chẳng có sức mạnh nào có thể tiêu diệt Đa Thập, vậy có phải bọn họ đều sẽ chết ở thế giới này không?
Vượt qua bức tường thành mây mù cả hai liền bị mùi hôi thối kinh tởm xộc ngay vào cánh mũi. Nơi đây sương mù dày đến mức ánh sáng cũng không thể xuyên qua. Chỉ cần Ken đứng cách Le hai bước chân thôi là đã không thấy gì.
Ken bất ngờ dừng lại, Le lo lắng hỏi:
– Có chuyện gì vậy? Ông thấy bọn Cây Tinh à?
Bất ngờ Ken quay người lại ôm chặt Le, cô có thể cảm nhận được cậu ta đang run lên sợ hãi:
– Thật may là bà không nhìn thấy cảnh này.
Le rất tò mò, cô không hiểu Ken đang nói về vấn đề gì nữa. Ken xoay người đưa lưng về phía Le:
– Để tôi cõng bà. Đường chỗ này khó đi lắm.
Le chần chừ, cô sợ Ken cõng cô sẽ mệt. Nhưng cậu ta cứ khăng khăng đòi cõng, còn nói cậu ta nhìn rõ đường, cõng cô sẽ đi nhanh hơn. Tin lời Ken, Le ngoan ngoãn ôm lấy cổ cậu, cả hai tiếp tục lên đường.
Ken rất sợ hãi, nhưng vì trên lưng còn có Le nên anh không thể để lộ ra bản thân yếu đuối. Le không có đôi mắt thần của Dương An nên không biết rằng dưới chân họ lúc này không phải là bùn lầy mà là máu và xác chết của những Tinh Linh xấu số. Tinh Linh là những sinh vật tưởng vô tri nhưng lại có linh hồn, thường Tinh Linh đều là cây cối, động thực vật sống lâu năm và thành tinh, giống như Đa Thập vậy.
Le ôm chặt Ken, cô đột nhiên thấy anh thật sự rất dịu dàng, không hề giống với cậu bạn thân suốt ngày kiếm chuyện chửi nhau với cô mỗi ngày. Càng thấy Ken lo cho mình, Le càng cảm thấy áp lực. Cô hỏi:
– Nếu như tôi không phải là người được Tiên Ông tiên tri, nếu như tôi không thể cứu sống mọi người thì sao?
– Chúng tôi không trách bà đâu. Tất cả chúng ta đều đang làm hết sức mình thôi mà. Chuyện này đâu phải lỗi của bà chứ. Hơn nữa ít nhất chúng ta cũng có thể chế.t bên cạnh nhau, thế là may mắn rồi.
Lời của Ken khiến Le vừa thấy ấm áp lại vừa mang chút nuối tiếc. Cô ôm chặt cổ anh hơn:
– Chúng ta nhất định phải sống sót cùng nhau.
Nhờ đôi mắt thần của Dương An mà Ken có thể đi xuyên màn sương không chút trở ngại. Không khí lạnh càng lúc càng mạnh. Mùi hôi thối của xác chết, dưới chân bị bám sình lầy máu tanh và sự ngổn ngang của xác tinh linh khiến Ken bước đi mỗi lúc một khó khăn hơn.
Khi phải chứng kiến sự tang tóc này, Ken mới cảm giác quý cánh rừng nơi Trái Đất, quý buổi nắng vàng đến khét tóc, quý dòng nước ngọt mát chảy qua chân tay. Không ngờ chỉ mới hôm qua họ còn đang ở nơi thiên đường hạnh phúc, hôm nay đã phải đối diện với cái chế.t chực chờ trong gang tấc.
Ngôi Sao Xanh vẫn chưa có sự hồi phục đáng kể. Có lẽ nó đã bị tấn công bởi quân đoàn Cây Tinh khi lập kết giới phòng thủ nên không thể nhanh chóng hồi phục. Đường đi vẫn còn xa, Ken bắt đầu đi chậm hơn vì mệt. Le lo lắng lau mồ hôi cho anh:
– Để tôi xuống đi. Ông mệt lắm rồi.
– Không sao, một chút nữa thôi.
Bất ngờ Ken vấp ngã xuống vì chân vướng phải gì đó. Le rơi khỏi lưng Ken, ngã nhào vào đống bùn lầy, tay cô còn tóm được thứ gì đó tròn tròn, lông lá. Thông qua ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ ngôi sao sáu cánh bên hông của Ken, Le kinh hãi nhận ra trên tay mình đang cầm một chiếc đ.ầu l.âu của một tinh linh xấu số.
Le hét lên kinh hoàng rồi ném chúng đi. Ken đã bị thương ở chân vì ban nãy vấp phải một xác tinh linh có lớp vảy gai như nhím. Cổ chân anh đang chảy máu và buốt nhói vì chạm phải nọc độc trên gai của tinh linh giống loài nhím đó.
Ken thấy Le hét lên sợ hãi thì vội bò tới bên Le, cố cắn răng chịu đựng vết thương:
– Bà có sao không?
Le ôm chặt lấy Ken, người run lên sợ hãi:
– Không thể nào, những thứ mà chúng ta vừa đi qua… đều là xác chết của Tinh Linh sao?
Ken biết Le hoảng sợ nên vỗ về trấn an:
– Đừng sợ. Có tôi ở bên bà đây mà.
– Là do Đa Thập, do hắn đã tấn công và hút lấy pháp lực của họ. Chính hắn đã giết tất cả họ.
– Đúng vậy, là hắn.
Cô nhớ lại cảnh Sam bị đám dây leo tấn công suýt chết, nghĩ đến việc Đa Thập có thể xuyên không về Trái Đất rồi tấn công gia đình mình, đến lúc đó dưới chân cô sẽ không còn là các Tinh Linh đáng thương này nữa mà là người nhà, là bạn học, là anh em thân thiết. Càng nghĩ, trong lòng Le càng cuồn cuộn đau thương, thù hận.
– Tôi nhất định phải giế.t được hắn. Phải bảo vệ mọi người.
Đúng lúc đó ngực cô đau nhói, có vẻ cảm xúc của Le đã khiến cho Ngôi Sao Xanh có chút phản ứng. Nơi ngực trái bỗng lóe sáng chói mắt rồi vụt tắt đi chỉ trong một giây. Ken thấy Le đau đớn ôm ngực thở gấp thì sốt ruột:
– Bà làm sao rồi? Ngôi Sao Xanh khiến bà đau có phải không?
Le gật đầu, cô đau đến mức không thốt nên lời.
Bất ngờ mặt đất rung chuyển, cảm giác này giống hệt với lúc đám Cây Tinh tấn công lâu đài Ngọc. Le lập tức tụt xuống khỏi lưng Ken, nhìn về khoảng sương mù trước mắt, cô bám chặt cánh tay Ken và nói:
– Chẳng lẽ đám Cây Tinh đã phát hiện ra chúng ta rồi sao?
– Đừng hỏi nữa, chúng ta phải chạy thôi. Thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Trong gió rít gào, mặt đất rung chuyển, bên tai có thể nghe thấy sự nứt vỡ và phát triển của đám dây leo đang đuổi đến sát nút.
Tại sân lâu đài Ngọc, Ánh Mai ngồi bên cạnh con gái Phong Thu và Sam. Thật may là Sam không sao, cô ấy chỉ bị gãy một bên tay trái vì bị bọn chúng ném vào tường. Đa Thập mất kiên nhẫn khi thấy ngôi sao giả kia không có dấu hiệu gì. Hắn phóng dây leo đến chỗ Ánh Mai đang ngồi, dùng dây leo quấn chặt cổ cô, nhấc bổng lên:
– Ta cứ cảm thấy là nàng đang trêu đùa ta. Nói! Ngôi Sao Xanh đang ở đâu? Thứ đã ngăn ta khỏi Nhiệt Đới không thể là viên đá ngu xuẩn này được.
– Ta đã đưa tất cả cho ngươi rồi. Ngươi không tin cũng đành chịu thôi.
Đa Thập siết sợi dây trên cổ Ánh Mai chặt hơn làm mặt cô tím tái, hắn đáp:
– Ta vốn không muốn tàn sát nơi này. Nhưng là các ngươi muốn đối đầu với ta. Ngoan ngoãn giao ra Ngôi Sao Xanh, chỉ cần ta có thể đến được Trái Đất thì các ngươi sẽ được an toàn. Dù có phải đào xới mọi tấc đất của Thị Na thì ta cũng phải tìm cho được Ngôi Sao Xanh.
Bất ngờ hắn ngừng lại, mặt đất rung chuyển như hắn đang cảm nhận gì đó. Trong lòng đất bây giờ toàn bộ đã bị bao phủ bởi mạng lưới rễ cây của Đa Thập, chỉ cần để hắn cảm nhận được sự tồn tại của Ngôi Sao Xanh thì hắn có thể xuyên qua lòng đất tìm đến đối tượng ngay lập tức.
Đôi mắt Đa Thập là hai quả cầu màu cam sáng rực như lửa, miệng hắn rộng hoác toàn dây nhợ và chất nhờn như máu. Hắn quăng Ánh Mai xuống đất khi cô chỉ còn một chút hơi tàn:
– Đây không phải Ngôi Sao Xanh, ngươi dám lừa ta.
Hắn phát điên sai lính quấn chặt Ánh Mai, Phong Thu và Sam vào một chỗ rồi hắn gầm lên một tiếng chói tai nhức óc sau đó cơ thể hắn rút dần vào trong bộ rễ, chìm vào lòng đất rồi cuồn cuộn trường đi như một con trăn khổng lồ. Cảnh tượng trước mắt chỉ diễn ra trong vài giây khiến Ánh Mai và Phong Thu không kịp trở tay. Hắn biến đi cùng Hoàng Lam vẫn đang hôn mê bất tỉnh.
***