Lời Tiên Tri Dối Trá - Chương 5
Ken xông xáo đi trước chiến đấu với đám cây tinh. Le đi phía sau, cô nhặt được kiếm của một chiến binh, cũng dùng hết sức mình để yểm trợ cho Ken.
Le và Ken thoát ra bằng đường cửa sổ, bên ngoài cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra, một thân cây cao lớn như một tòa nhà tám chục tầng đang không ngừng tỏa ra những dây leo và rễ cây xâm chiếm toàn bộ lâu đài Ngọc. Xá.c người treo lủng lẳng trên cây, má.u nhuộm đỏ cả dòng suối. Bỗng nhiên đáp rễ cây dừng lại không tấn công nữa, lúc này Ken và Le vừa nhảy khỏi cửa sổ, lăn lông lốc trong bụi cỏ sát chân lâu đài. Tiếng nói ồm ồm vang động như sấm của Đa Thập cất lên:
– Ánh Mai! Nàng đã giấu Ngôi Sao Xanh ở đâu?
Hóa ra là lính của hắn đã bắt được mẹ con Ánh Mai, cả Sam cũng đang bị quấn chặt với hai mẹ con họ. Nhìn người thân của mình đang rơi vào nguy hiểm khiến Le hết sức sốt ruột. Cô muốn cứu họ nhưng lại lực bất tòng tâm. Ánh Mai đáp:
– Chồng của ta đâu. Dùng chồng của ta trao đổi Ngôi Sao Xanh.
Đa Thập đáp:
– Được, chồng nàng đang được chăm sóc rất tốt.
Thân cây đa to lớn lập tức nứt ra, bên trong hắn chằng chịt những sợi đỏ lè như mạch máu. Hoàng Lam mặc áo giáp bạc đang bị hắn quấn chặt không thể nhúc nhích. Anh bị hắn bịt miệng, chỉ có thể nhìn về phía vợ một cách bất lực. Đa Thập nói tiếp:
– Giờ thì nói đi, Ngôi Sao Xanh đang ở đâu? Nàng mà nói dối thì ta sẽ bóp chế.t hắn ngay.
Đa Thập dùng lực siết mạnh Hoàng Lam hơn khiến cơ thể anh tím bầm đau đớn thấy rõ. Ánh Mai vô cùng đau đớn, cô đáp:
– Đừng làm hại chồng ta. Ta đưa cho ngươi ngôi sao là được chứ gì.
Ánh Mai, Phong Thu và Sam được hắn thả ra, họ ngã xuống trước sân của lâu đài. Ánh Mai dùng phép hóa ra một ngôi sao có hình dạng giống hệt với Ngôi Sao Xanh:
– Chắc ngươi cũng đã biết Ngôi Sao Xanh đang trong trạng thái nghỉ. Bởi vậy ngươi mới có cơ hội tấn công vào đây.
Đa Thập dùng dây leo quấn lấy ngôi sao giả lên xem. Hắn hỏi:
– Khi nào thì nó mới hồi phục sức mạnh?
– Ta không biết, không ai biết được Ngôi Sao Xanh hoạt động thế nào cả, ngay cả ta. Ta chỉ biết nó có sức mạnh bất khả xâm phạm mà thôi.
Một sợi dây leo tóm lấy cổ của Ánh Mai, Đa Thập nói:
– Nếu ngươi dám nói dối, cả nhà ngươi và tất cả những kẻ còn lại trong lâu đài sẽ bị ta bóp chết hết. Rõ chưa?
Le nhìn toàn bộ lâu đài, thần dân vẫn đang bị quấn chặt và mắc kẹt vô kể trong lâu đài Ngọc. Trên sân, Sam không rõ sống chết. Ken thấy ánh nhìn uất hận của Le đang nhìn về phía Đa Thập thì rất hiểu, anh nói khẽ:
– Đi tôi, chúng ta phải tìm đường đến chỗ của Tiên Ông trước khi hắn phát hiện ra viên đá kia là đồ giả.
Ken nói đúng, Le không thể cứ đứng đây ủy mị khóc lóc mãi. Ánh Mai đã tin tưởng giao Ngôi Sao Xanh cho cô, cô không thể phụ lòng cô ấy được.
Theo trí nhớ của mình. Le và Ken nắm tay nhau đi xuyên rừng, xuyên màn đêm để đi về hướng phổ Thường Nhân. Khi băng vào rừng rập bất ngờ cả hai bị chặn lại bởi hai con báo, một con báo đen mắt xanh và một con báo hoa mai mắt vàng. Hai con vật đứng song song với nhau nhìn họ với dáng vẻ thăm dò. Mới thoát khỏi đám Cây Tinh, bây giờ lại đối diện với thú dữ, lần này có lẽ là mạng cả hai khó bảo toàn.
Ken biết Le sợ, anh nắm chặt tay cô, tay còn lại thủ kiếm:
– Yên tâm, có chết thì tôi cũng phải bảo vệ bà. Để tôi dụ hai con báo, bà tìm cách leo lên cây đi nhé! Sau đó thì tự mình tìm đường đến chỗ Tiên Ông.
Le lắc đầu:
– Không được, tôi mất Sam rồi, không thể mất ông thêm nữa.
Nói xong Le gỡ chiếc băng đai đang trở nên vô dụng trên đầu xuống và dâng hai tay hướng về hai con báo:
– Tôi là người của Ánh Mai, chúng tôi không hại các cậu đâu. Hãy tha cho chúng tôi đi.
Tức thì ngôi sao sáu cánh trên băng đai có dấu hiệu sáng trở lại. Cả chiếc băng đai của Ken cũng bắt đầu sáng lên. Hai con báo nhìn nhau và nới lỏng phòng thủ. Le cảm thấy cơ thể mình bỗng dưng dồi dào sức lực, tuy tim đập hơi nhanh một chút nhưng những chấn thương trên cơ thể đã không còn thấy đau nữa. Ken cũng được chữa lành nhanh chóng, có lẽ ngôi sao đang dần hồi phục.
Bất ngờ hai con báo quỳ phục trước hai người làm cả hai vô cùng bối rối. Nhớ lại trong truyện của mình viết, thời kỳ đầu của Ánh Mai, cô ấy sống cùng muông thú nên có lẽ đây là hai con báo đã từng sống cùng hoặc gặp gỡ Ánh Mai. Le làm liều tiến gần hơn một bước rồi hỏi:
– Có phải hai cậu hiểu tiếng nói của tôi?
Hai con báo nhìn nhau rồi cùng nhau gật đầu. Le vui mừng nói:
– Thế hai cậu có thể chỉ đường cho chúng tôi đến phổ Thường Nhân chứ?
Hai con báo nằm phục dưới đất biểu thị sự đồng ý. Ken tháo dây đai ra buộc kiếm vào hông rồi leo lên lưng con báo đen. Le thì leo lên ôm chặt cổ con báo hoa mai. Hai con báo phóng đi xuyên màn đêm, gió và cây lá xung quanh lướt qua họ những tiếng rào rạt.
Đám Cây Tinh không tấn công vào những khu rừng và muông thú. Chúng chỉ đuổi cùng giế.t tận những thần dân của Thị Na, có thể nói là những kẻ mang hình dáng con người. Bởi vậy Le và Ken chỉ có thể băng rừng mà đi. Cả hai không biết rằng thần rừng nhiệt đới đang âm thầm che đi mùi hương của họ, giúp họ ẩn thân an toàn trong rừng sâu khỏi tai mắt của đám Cây Tinh.
Nguyên lý phát triển của Cây Tinh đó là chúng tìm đến những cây đã chết khô, truyền nhựa độc của Đa Thập xong thì lập tức sống lại và thành Cây Tinh, có mắt mũi và có thể di chuyển. Bộ rễ của đám Cây Tinh liên kết chặt chẽ với bộ rễ của Đa Thập, vì vậy muốn giệ.t được đám Cây Tinh thì phải giệ.t được Đa Thập.
Hai con báo chạy không biết mệt mỏi, đi hết khu rừng Nhiệt Đới đến rừng của phổ Thu với ngập tràn lá phong đỏ. Tuy Ngôi Sao Xanh đang hồi phục năng lượng sức mạnh nhưng không đủ truyền năng lượng cho hai con báo, Le và Ken.
Khi cả hai đến được rừng phổ Thu thì trời đã mờ sáng. Tuy nhiên nơi này cũng không yên bình gì. Cây cối ở rừng Thu yếu ớt hơn ở phổ Nhiệt Đới nên đám Cây Tinh đã xâm chiếm gần hết, chúng biết cả những cây đang sống thành Cây Tinh, chúng lây lan như một dịch bệnh và dần thu hẹp phổ Thu lại. Xung quanh họ, tiếng gió rít vào không khí, sương mù độc hại sản sinh từ đám Cây Tinh đang vây kín bầu trời
Hai con báo có giác quan vô cùng nhạy bén, chúng ngửi được mùi nguy hiểm trong không khí. Chúng luồn lách qua các bụi cây màu sắc sặc sỡ để né tránh và che đi mùi hương của Le và Ken. Bụi phấn từ đám cây sặc sỡ bám đầy tóc tai mặt mũi của họ, Le và Ken không quen với bụi phấn này nên hắt hơi liên tục. Nhìn Le và Ken Lúc này như vừa bị lôi ra khỏi hũ sơn tường vậy.
Bất ngờ hai con báo dừng lại. Le đang không biết có lý do gì thì nhìn thấy trước mặt là một con hươu trắng sừng bạc đang nằm thoi thóp dưới đất với chân sau đã bị xé nát. Từ cơ thể con Hươu đang tỏa ra dòng ánh sáng mỏng như sợi chỉ trắng trong suốt và phát sáng bay đi tứ phía.
Le lập tức nhảy khỏi con báo hoa mai chạy đến đỡ lấy đầu con hươu trắng:
– Anh là Dương An đúng không?
Ken cũng vội nhảy xuống theo Le:
– Con hươu này là sao?
– Là thần rừng phổ Thu, Dương An. Phải cứu anh ấy, nếu anh ấy chết thì rừng Thu cũng sẽ chết mất.
Thần rừng phổ Thu có thể biến thành hình dạng như người thường tuy nhiên anh ta vừa bị đám Cây Tinh tấn công và xé mất chân sau, đau đớn khôn cùng nên lúc này mới hiện nguyên hình là một con hươu trắng. Ánh mắt của Dương An nhìn Le rưng rưng, anh ta đau đớn không thể nói chuyện được nữa. Le tháo băng đai trên đầu cột vào cổ Dương An, mong ngôi sao sáu cánh sẽ có thể chữa lành cho anh ta một phần nào đó trong khi cô và Ken tiếp tục tìm đường đến phổ Thường Nhân.
Bỗng dưng từ miệng con hươu nhả ra một viên ngọc sáng trắng, viên ngọc bay đến trước mặt Ken. Le ngạc nhiên hỏi:
– Anh trao viên ngọc này cho Ken sao?
Dương An chớp mắt ra hiệu đồng ý. Ken dù chẳng biết viên ngọc đó lợi hại ra sao vẫn nhanh nhẹn nuốt vào bụng. Tức thì hai mắt anh nóng ran, anh không chịu nổi phải dùng hai mu bàn tay áp vào mắt. Cảm giác đau rát khiến đầu anh muốn nổ tung. Ken chửi thề:
– Con hươu chết tiệt, mày cho tao nuốt cái gì vậy?
Le không tin Dương An lại mang thuốc độc cho Ken. Cô lao đến ôm chặt Ken, cố gắng giữ anh bình tĩnh không để anh tự dụi đến mức muốn móc mắt mình ra vì đau đớn.
Đúng như Le nghĩ, một phút sau cơn đau của Ken dần dịu đi, lúc anh mở mắt nhìn thì con mắt đen đã biến thành mắt hươu màu trắng. Ken dần lấy lại bình tĩnh. Mắt của anh lúc này có thể nhìn được rất xa và rất rõ. Anh còn nhìn thấy cả đám Cây Tinh đang sắp đánh tới chỗ của họ cách đó cả ba cây số.
Là Dương An đã trao đi con mắt thần của mình cho Ken để Ken có thể làm người dẫn đường đưa Le rời đi.
Không có thời gian dông dài, cả ba từ biệt nhau tại đó.
***