Lời Tiên Tri Dối Trá - Chương 4
Hiện tại, người con gái trong lời dự báo của Tiên Ông chính là Le, tức là cô nhóc mười lăm tuổi tên Lệ Thư, ngày ngày đi học với điểm trung bình và có sở thích viết truyện viễn tưởng đầy mơ mộng.
Cho dù bây giờ rõ ràng là Le đang ở đây, đang được gặp Ánh Mai và tai nghe mắt thấy tay sờ được thế giới mà mình tưởng tượng ra, nhưng cô vẫn không thể nào tin được việc bản thân mình lại là người sẽ cứu thế giới. Thôi nào, cô nhóc mười lăm tuổi, hậu đậu, hay dỗi như Le thì có thể cứu ai được chứ?
Chưa hết, Ánh Mai còn mang đến một tin còn đáng sợ hơn. Trái Đất cũng chính là mục tiêu tiếp theo của bọn Cây Tinh. Phong Thu giúp mẹ mình giải thích thêm với Le:
– Nguồn nước bẩn, khí độc, chất độc và khói bụi chính là nguồn cung cấp sức mạnh của bọn chúng. Mà ở Trái Đất của cô, những thứ ô nhiễm như vậy chẳng phải là đang sản sinh ngày càng nhiều sao? Nếu để Cây Tinh chiếm được Nhiệt Đới và Ngôi Sao Xanh thì chuyện bọn chúng xuyên không để xâm chiếm Trái Đất là chuyện rất dễ dàng. Vậy nên, xin cô hãy cứu lấy chúng tôi, cũng là cứu lấy thế giới của cô.
Giờ thì Le không thể làm ngơ được nữa, cô đang thật sự sợ hãi. Nghĩ đến việc thế giới của mình bị đám cây không ra cây, quỷ không ra quỷ tấn công như trong mấy bộ phim viễn tưởng là đã rùng mình muốn khóc rồi. Hơn cả, ở Trái Đất còn có người thân của Le, Ken và Sam nữa, họ không muốn nhìn thấy người thân của mình lâm vào nguy hiểm một chút nào.
Sợ hãi thì có đó, lòng quyết tâm thì nhiều đó nhưng mà sức mạnh của Le thì lại bằng không. Cô bất lực nói với Ánh Mai:
– Tôi hiểu rồi, tôi biết mọi chuyện đang rất nghiêm trọng. Tuy nhiên tôi chỉ là một người bình thường, tôi không có phép thuật, không có sức mạnh siêu nhiên nào cả thì làm sao có thể giúp mọi người đây ạ?
Ánh Mai đặt tay lên vai cô:
– Không sao, để tôi đưa cô đi xem Ngôi Sao Xanh, biết đâu đến đó lại giúp cô nhớ ra chuyện gì. Và Thư à, cô cũng đừng có căng thẳng quá, chúng tôi tìm cô đến đây là để cùng nhau tìm cách chứ không phải ép buộc cô phải hi sinh. Chúng ta sẽ cùng nhau cứu lấy thế giới, chúng tôi không bỏ rơi cô một mình đâu.
Được Ánh Mai an ủi khiến Le cũng bình tâm hơn.
Le, Ken, Sam được Ánh Mai và Phong Thu dẫn đến mật thất nằm sâu nhất của tòa lâu đài. Mặc dù ở đây là bên trong sâu của vách núi, không có ánh sáng mặt trời lọt vào nhưng không hề tối tăm. Như Ánh Mai nói thì đây chính là nhờ năng lượng tỏa ra từ Ngôi Sao Xanh. Ngôi Sao không chỉ bảo vệ cho kết giới của Nhiệt Đới nội bất xuất, ngoại bất nhập mà còn truyền năng lượng cho những viên đá hình ngôi sao sáu cánh khảm trên đai buộc đầu của họ.
Mặc dù Ngôi Sao Xanh có sức mạnh vô biên là vậy, tuy nhiên nó cũng có hạn chế mà Ánh Mai chưa từng nói với ai. Lần này vì mong Le có thể tìm ra cách giúp mình nên Ánh Mai mới tin tưởng nói cho Le biết. Ngôi Sao Xanh tuy có pháp lực vô biên nhưng nó cũng sẽ có thời gian biến mất, giống như hết năng lượng vậy. Bởi thế dù có Ngôi Sao Xanh bảo vệ nhưng Ánh Mai và thần dân của Thị Na, nhất là thần dân của phổ Tinh Linh luôn phải canh chừng kết giới để kẻ thù không thể xâm phạm.
Cánh cửa tầng hầm mở ra, bên trong bốn vách ngọc nhẵn nhụi màu trắng pha xanh lam. Ở bức tường đối diện với cửa ra vào có một thứ ánh sáng màu xanh lam đang nhè nhẹ tỏa ra. Hình ngôi sao năm cánh được gắn chặt trên bức tường ngọc thạch, nó không quá lớn mà chỉ bằng một trái táo xanh mà thôi. Theo như lời Ánh mai thì Ngôi Sao Xanh ấy chưa từng được gỡ ra khỏi vị trí đó vì Ánh Mai sợ sẽ làm mất đi linh lực của nó.
Ánh Mai bảo Le tiến lên chạm thử vào Ngôi Sao Xanh để thử xem nó có giúp Le nhớ ra điều gì hoặc giúp cô có thêm sức mạnh hay không. Le chần chừ không dám tiến lên. Sam cổ vũ:
– Không sao đâu Le. Ngôi Sao Xanh có sức mạnh chữa lành và bảo hộ mà, nó không thể làm hại bà được đâu.
Ken thì có ý kiến ngược lại, cậu ta nắm lấy cánh tay Le, kéo giữ lại:
– Hay thôi bỏ đi. Lỡ nó không phải dành cho bà thì làm sao. Tôi không muốn nhìn bà bị thương đâu.
Người thì khuyên nên thử, người thì không đồng tình khiến cho Le vô cùng bối rối. Cuối cùng cô vẫn không dám thử. Le cười gượng đáp:
– Dạ, hay là để lần sau ạ? Cho tôi thêm thời gian chuẩn bị có được không? Dù sao tôi cũng mới đến đây, tôi thật sự vẫn chưa thích nghi và hiểu hết mọi chuyện. Đợi tôi sắp xếp được cảm xúc của mình rồi chúng ta lại thử có được không?
Ánh Mai hiểu cho cảm giác lo sợ của Le nên gật đầu đồng ý, sau đó bảo Phong Thu đưa Le, Ken, Sam về phòng nghỉ ngơi.
Ngày xưa núi Ngọc này chỉ có lâu đài của nữ hoàng Ánh Mai. Nhưng kể từ khi cuộc nổi loạn của Cây Tinh diễn ra thì núi Ngọc đã trở thành nơi ở của hàng vạn thần dân của tầng Thị Na. Nhóm Cỏ Dại được đưa đến một phòng riêng, bên trong trang trí giản dị ấm áp bởi hoa tươi và các vật dụng bằng gỗ.
Lúc này chỉ còn lại ba người nên họ mới dám trò chuyện nhiều hơn. Cả ba bạn vẫn chưa dám tin bản thân đang xuyên không. Le ngồi thần người ở giường. Sam và Ken đứng bên cửa sổ ngắm cảnh chiều tà tuyệt đẹp ở phổ Nhiệt Đới. Ken nói với Sam:
– Ê bà! Đánh tôi một phát xem nào. Không phải ba đứa mình say nắng nên đang nằm mơ đúng không? Hay là do đọc truyện của bà Le nhiều quá nên bị ám ảnh rồi.
Sam vỗ nhẹ vào má Ken làm cậu ta hơi giật mình, Sam hất cằm về phía Le, nói khẽ:
– Đừng có đùa nữa, Le đang rất lo lắng đấy.
Le đã nghe được cuộc trò chuyện của họ nhưng hiện giờ chẳng còn đủ sức mà phản ứng nữa. Cô bỗng dưng phải gánh một trọng trách lớn, muốn vô tư cũng không nổi nữa. Le nói:
– Mọi người nghe chị Ánh Mai nói rồi chứ? Bây giờ tôi phải làm gì để cứu gia đình và thế giới đây?
Sam bước đến ngồi cạnh rồi nói:
– Hay chúng ta cứ nghiên cứu lại toàn bộ truyện của bà một lượt rồi xem thử có manh mối nào không. Chắc chắn phải có lý do thì bà mới có thể viết được bộ truyện có nội dung giống hệt với thế giới này chứ.
Nghe Sam nói cũng có lý nên ba người quyết định sẽ cùng nhau xem lại cốt truyện “Khi Át Na Đổ Lệ”. Nhưng có một vấn đề nảy sinh đó là không có bản thảo ở trong tay, điện thoại cũng không thể sử dụng ở thế giới này, vậy thì làm sao để họ tra cứu đây?
Không còn cách nào khác, Le đành phải dùng trí nhớ của mình, ghi chép lại toàn bộ cốt truyện mà bản thân đã viết ra giấy rồi cùng Sam và Ken nghiên cứu rõ hơn. Ánh Mai biết được kế hoạch của họ nên đã lập tức cung cấp cho họ giấy và bút viết để cả ba bắt đầu làm việc. Phải ghi chép lại toàn bộ một truyện dài trong một buổi chiều, đó là việc không hề dễ dàng. Cũng may nhờ viên đá năng lượng mà cả ba vô cùng sung sức, không thấy mệt mỏi gì. Khi cả ba nghiên cứu và ghi chép được một phần hai bộ truyện thì trời cũng đã tối. Cả ba được mời đến dùng bữa tối cùng Ánh Mai và Phong Thu.
Thức ăn ở thế giới này là thực vật gồm những loại cây trái củ quả khác lạ không giống ở Trái Đất tuy nhiên dinh dưỡng cao, lại còn giúp tăng cường sức khỏe.
Mọi người đang ăn uống bình thường bỗng nhiên Ánh Mai mặt tái xanh, mồ hôi trán túa ra. Phong Thu vội vàng đến bên giữ lấy vai mẹ:
– Mẹ à! Mẹ không sao chứ?
Ánh Mai ngước nhìn con gái rồi nhìn Le:
– Không ổn rồi, kết giới đã bị phá vỡ. Ngôi Sao Xanh đã dừng hoạt động rồi. Bọn chúng đã thăm dò được bí mật của chúng ta, lúc này đang đồng loạt tấn công mọi ngả.
Nhóm Cỏ Dại nhìn nhau lo lắng, Le hỏi:
– Chị Ánh Mai! Bây giờ chúng tôi phải làm sao đây? Tôi vẫn chưa tìm ra cách để tiêu diệt bọn chúng.
Ánh Mai đứng lên, phải dựa vào con gái để đứng vững:
– Mau, mau đến hầm bí mật. Thư à, bây giờ em phải quyết định thôi. Em có thể chạm vào Ngôi Sao Xanh không? Biết đâu đó chính là chìa khóa hóa giải mọi thắc mắc của chúng ta.
Le còn chưa nghĩ xong thì đất trời rung chuyển. Tiếng la hét của thần dân vang động khắp nơi. Le, Ken, Sam vội vàng chạy ra cửa sổ xem thử. Thật không ngờ mặt đất ban sáng vốn tràn đầy hoa thơm đã bị đám dây leo xù xì gớm ghiếc xâm chiếm. Những cây cối cao to trụi lá có gương mặt kỳ dị đang tràn vào cánh đồng từ bốn phía, những chiến binh của Thị Na bao gồm thần dân của các phổ khác nhau đang ra sức chiến đấu, người dùng sức, kẻ dùng phép, cố gắng ngăn chặn sự xâm lấn của đám cây tinh. Tiếng la hét, tiếng gào khóc và cả những con người bất lực bị đám dây leo quấn lấy siết tới chế.t làm cho cả vùng đất vốn đang yên bình trở thành địa ngục.
Le đàng bàng hoàng kinh hãi đến sững người thì bất ngờ bị một đám dây leo tấn công suýt thì đâm vào mắt cô. Cũng may Phong Thu đã nhanh nhẹ rút kiếm ra chặt đứt. Le, Ken, Sam vội lùi ra sau, kinh hoàng vì vừa thoát chết. Phong Thu vừa ra tay chém đứt dây này thì dây khác lại mọc ra, không ngừng tấn công. Phong Thu quay qua hét lớn:
– Mau đưa mẹ tôi rời đi. Mau lên!
Không có thời gian suy nghĩ, nhóm Cỏ Dại lập tức chạy về phía Ánh Mai, Le và Sam lập tức dìu Ánh Mai đi đến căn hầm bí mật. Tất cả căn phòng của lâu đài Ngọc đang bị bao vây bởi đám Cây Tinh. Các chiến binh của lâu đài đang chiến đấu hết sức mình để ngăn chặn sự tiến công của Cây Tinh và mở đường cho nữ hoàng rời đi.
Ánh sáng của ngôi sao xanh đã tắt lịm, bên trong lối đi vào hầm bí mật lạnh lẽo và tối tăm. Ánh Mai dùng phép hóa tay mình thành một ngọn đuốc rồi dẫn cả ba người vào trong. Ngôi Sao Xanh bây giờ chỉ còn là một chấm sáng mờ nhạt. Ánh Mai dùng hết sức cạy nó ra. Tuy nhiên sức khỏe của cô không cho phép, toàn bộ pháp lực của cô đã hóa thành kết giới để bảo vệ phổ Nhiệt Đới, mà ban nãy khi Ngôi Sao Xanh tắt, kết giới cuối cùng mà cô xây dựng cũng đã bị hủy. Ánh Mai phun ra một ngụm máu. Le đau lòng không kể xiết cuối cùng vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân tự mình gỡ Ngôi Sao Xanh ra khỏi tường đá. Nhưng Ngôi Sao Xanh đã gắn chặt với tường đá, không dễ gì gỡ nổi. Le tức giận hét lên, cô nàng đã sốt ruột phát khóc:
– Chết tiệt này! Mày có mau ra đây không hả?
Sam và Ken cũng không đứng yên, lập tức tìm cách giúp Le cạy ngôi sao kia ra khỏi vị trí. Ngôi Sao Xanh sinh ra từ núi Ngọc không dễ dàng gì để gỡ bỏ nó ra. Bên ngoài tiếng la hét, tiếng đao kiếm ngày càng gần. Cây Tinh sắp tấn công vào chỗ họ đến nơi.
Ánh Mai thu hết pháp lực của mình về, chỉ để kết giới bảo vệ căn hầm này khỏi sự tấn công của Cây Tinh trước khi nó tấn công đến nơi. Ánh Mai nói:
– Nhanh lên, tìm mọi cách để gỡ nó ra, chị không giữ kết giới được lâu hơn nữa đâu. Đám cây tinh này hút lấy pháp lực của mọi người nên ngày càng trở nên mạnh mẽ. Bọn chúng trở thành bất khả xâm phạm mất rồi.
Le hiểu sự cấp bách của vấn đề. Lúc chiều khi chép lại truyện, cô cũng nhận ra ngày đó mình cũng đã viết đám Cây Tinh này vô cùng nguy hiểm, ngoại trừ nhốt chúng và kết giới ra thì không có cách nào để tiêu diệt tận gốc cả. Trong truyện của Le, kết giới đã nhốt chúng chính là kết giới do Hoàng Lam tạo ra. Bây giờ Hoàng Lam cũng đã bị bắt, nếu không tìm cách tìm lên tầng Át Na xin cứu giúp thì cũng chẳng còn cách nào khác.
Le tức giận đấm mạnh vào ngôi sao khiến bản thân cũng bị thương. Thấy Le phát điên lên vì bất lực, Sam phải ôm chặt rồi kéo cô sang một bên để trấn an:
– Bình tĩnh đi Le, không phải do bà mà. Có lẽ Ngôi Sao Xanh này không liên quan gì đến bà nên nó không thể lấy ra khỏi vị trí được.
Ken vẫn đang cố sức dùng ngón tay cạy ngôi sao ra, bỗng dưng ngôi sao lóe sáng cực mạnh rồi đẩy bay cả Ken ra xa, sức mạnh ấy mạnh đến nỗi đẩy bay cả bốn người văng vào vách tường. Sau đó thì ngôi sao hoàn toàn tắt lịm và tự mình rơi khỏi vách đá. Bốn người bị chấn thương nhẹ vì lưng đập vào tường. Nhìn thấy ngôi sao tự mình rơi ra Le vô cùng vui mừng vội vàng chạy đến nhặt lấy nó rồi chạy đến chỗ Ánh Mai đang nằm.
– Chị Ánh Mai, ngôi sao đây rồi, bây giờ phải làm sao ạ?
Ánh Mai sức lực không còn nhiều, cô cầm lấy ngôi sao và xem thử. Trên ngôi sao không ngờ lại dính máu của Le, có lẽ vì thế mà nó đã kích hoạt sức mạnh và rơi ra. Ánh sáng mờ nhạt ban nãy cũng đã biến mất. Lúc này ngôi sao chỉ như một khối thủy tinh trong suốt màu xanh lam. Ánh Mai nói:
– Bây giờ chỉ có em mới có thể thoát khỏi kết giới này mà thôi. Hãy mang theo Ngôi Sao Xanh và đến tìm Tiên Ông. Ông ấy là người biết được lời tiên tri, vậy chắc chắn ông ấy sẽ biết cách giúp em. Nhờ em bảo vệ ngôi sao này.
Dứt lời, Ánh Mai thu hết pháp lực ép Ngôi Sao nhập vào cơ thể của Le. Ngôi sao trên tay Le thoắt một cái đã tan biến vào cơ thể cô, không đau đớn và không để lại một dấu vết nào.
Kết giới bảo vệ tầng hầm đã biến mất, cánh cửa lập tức bị đám Cây Tinh tấn công và đập vỡ tan. Ken từ xa lao đến dùng thân thể che chắn cho Le và Ánh Mai, một phiến đá đập vào lưng anh, khiến anh phun một ngụm máu lớn. Le thảng thốt hét lên:
– Ken!
Cô đỡ lấy anh trong tay mình, sợ đến run người khi thấy bạn mình bị thương. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó khi đám Cây Tinh đã tràn vào quấn chặt lấy cổ của Sam và nhấc bổng cô ấy lên. Sam chới với khua tay múa chân, mặt tím ngắt vì ngạt thở.
– Sam ơi! – Le định xông đến để giải cứu bạn nhưng đã bị Ken giữ lại.
Đám Cây Tinh quật bay Phong Thu vào trong, kiếm của cô văng đến chỗ của Ken. Ken lúc này đã lấy lại được bình tĩnh, dù lưng và ngực đau buốt nhưng cậu vẫn cố gắng kiên cường. Ken nhặt kiếm lên, lúc này anh mới hối hận đã trốn học môn đấu kiếm ở trường.
Ken xông xáo lao về phía trước chặt đứt dây leo đang quấn chặt Sam, giải cứu cả Phong Thu đang bị quấn chặt chân. Ánh Mai hét lớn:
– Mau đưa Le rời đi. Ở đây chúng tôi sẽ tự lo được. Đi tìm Tiên Ông đi!
Mặc dù không muốn bỏ mặc bất cứ ai ở lại, nhất là Sam lúc này đang không rõ sống chết. Nhưng ở tình huống cấp bách này, việc tìm ra cách để giải quyết tận gốc bọn Cây Tinh vẫn quan trọng hơn nên Ken và Le quyết định sẽ rời đi.
***