Lời Tiên Tri Dối Trá - Chương 2
Con sư tử một lần nữa gầm lên rồi nói:
– Bám chặt lấy!
Ba người bạn nghe lời răm rắp dính chặt lấy lông con sư tử, nhìn qua thì hơi buồn cười vì giống hệt ba con bọ chét nằm trên người con vật khổng lồ vậy. Con sư tử phóng người một cái rồi đáp đất. Gió xung quanh cũng dừng lại và một luồng hơi lạnh đến rùng mình làm cho cả ba phải ngẩng mặt lên nhìn. Le buông bờm sư tử rồi tụt xuống đất. Bây giờ cô không bị trói nữa. Cô ngã xuống đất vì nãy giờ sợ quá, chân cũng mất lực. Ken và Sam cũng đã xuống đất, họ cũng đang ngơ ngác giống như cô, cả ba đang tò mò không hiểu mình đang đứng ở đâu. Phía sau lưng họ là một bức tường sương đặc quánh như sữa, không hề có vết nứt, cũng chẳng có ngọn núi đá nào ở đó cả.
Con sư tử lúc này chẳng nói câu nào chỉ bất ngờ quỳ phục xuống rồi ngủ thiếp đi. Con sư tử này phải to hơn cái xe tải mười sáu tấn. Nó nằm xuống mà chẳng báo trước, suýt thì đè bẹp cả ba người bạn rồi.
Kẻ bắt cóc đã lăn ra ngủ, ba nạn nhân đứng bơ vơ giữa rừng cây âm u. Cây ở đây cũng lạ, thân nhỏ, trơn lẳn và cao đến vài chục mét. Chúng không có lá mà chỉ trơ ra những cành khẳng khiu chìm trong màn sương mờ trên đầu.
Trong khi Le còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì Sam và Ken đã đến bên cô từ lúc nào. Ken nói:
– Giờ bà đã nhớ ra bản thân làm sai cái gì chưa? Con sư tử này nó gọi tên bà rồi mới đem chúng ta đến đây mà.
Le là tác giả viết truyện viễn tưởng nhưng bản thân cũng chưa từng nghĩ sẽ rơi vào thế giới không tưởng thế này. Le tóm lấy cổ áo Ken, định cho anh mấy cú vào đầu:
– Tôi sai là đưa ông theo vào đây nè, trời ơi nói nhiều thấy sợ luôn.
Le lùn một mẩu, Ken cao mét bảy mà cứ đòi bay lên kẹp cổ người ta, hai người chí chóe với nhau suốt ngày, ngay trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng này cũng không nhường nhịn nhau chút nào. Sam bất lực thở dài, cô nàng cũng hết cách với hai người bạn.
Bỗng nhiên có tiếng xào xạc vang vọng, một luồng gió thổi tới lạnh buốt làm cho cả ba phải đứng nép vào nhau và nép gần hơn với con sư tử vàng. Chẳng lẽ nào là một con quái vật khác đang đến?
Từ phía xa, rẽ màn sương mù bước đến là một nhóm người ăn vận như thời trung cổ với đai lưng, áo giáp và vũ khí như cung tên và kiếm. Cô gái dẫn đầu nhìn có vẻ khí thế nhất, tóc cột cao, trên đầu quấn một băng đai có gắn một viên đá màu trắng hình ngôi sao sáu cánh. Đi bên cạnh cô gái là bốn người đàn ông cao to vạm vỡ. Da của họ không giống như người bình thường mà người thì màu xanh lá cây, người thì màu vàng như nghệ, càng nhìn càng thấy quái quái.
Không phải là quái vật nên nhóm Cỏ Dại cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên thấy bên kia cầm vũ khí như chiến binh lại sợ sắp rơi vào bộ tộc ăn thịt người như trên phim nên lập tức cảnh giác.
Nhóm người thấy họ sợ hãi thì liền dừng lại, cúi đầu bốn mươi lăm độ chào rất lịch thiệp. Lúc này thì Le đã có thể an tâm rằng đây là nhóm người thiện chí. Cô gái nói:
– Xin chào ba vị. Tôi là Phong Thu, nhận lệnh của nữ hoàng đến đây để đưa ba vị về lâu đài.
Chưa hết hoảng về chuyện gặp con sư tử to tổ chảng biết nói, giờ lại đến chuyện gặp nhóm chiến binh bắt đi gặp nữ hoàng. Sống mười lăm năm trên đời đúng là cái quái gì cũng có thể xảy ra mà. Ba bạn trẻ vẫn đứng im bất động, không chút biểu cảm khiến Phong Thu bật cười:
– Các vị đừng lo. Chúng tôi mời các vị đến đây đầy thiện ý. Chúng tôi sẽ không làm hại các vị đâu. Cho hỏi, trong ba vị thì ai là Lệ Thư?
Ken lúc này mới đẩy nhẹ cùi chỏ vào nách Le, cô nàng nãy giờ hai tay vẫn ôm chặt cổ Ken, lủng lẳng đeo bám như con ếch nhỏ vậy. Ken nói:
– Kìa! Người ta hỏi bà kìa. Còn ôm tôi tới khi nào nữa?
Le lập tức buông Ken ra, cậu chàng bây giờ mới có thể đứng thẳng người lại. Le dè dặt giơ tay:
– Là tôi ạ.
Phong Thu nhìn Le với ánh mắt ôn hòa:
– Là cậu sao? Nhỏ nhắn đáng yêu quá!
Ken bật cười, Le nghe thôi đã nổi điên, đạp vào chân cậu ta một cái. Trong tình huống này mà còn muốn chế nhạo chiều cao của cô, thật là đáng ghét. Sam thì mạnh dạn và sáng suốt hơn. Cô nàng tiến lên che chắn cho Le:
– Các người muốn làm gì bạn của tôi?
Phong Thu đáp:
– Chuyện rất dài, một câu nhất thời không thể nói hết. Ở đây lâu cũng rất nguy hiểm, một lát nữa sương dày hơn các bạn sẽ lạnh cóng mất. Hay cứ cùng chúng tôi về lâu đài đã rồi trò chuyện sau được không?
Sam lắc đầu nói:
– Không được, làm sao tôi biết các người như thế nào mà đi theo chứ.
Le nói thêm:
– Đúng vậy, có chết cũng không đi theo. Ở đây chờ ông sư tử dậy rồi chúng ta về.
Vừa dứt câu thì con sư tử bất ngờ tan biến thành lân tin tan ra trong sương làm cho cả ba người bạn đều hết sức sửng sốt.
Phong Thu bật cười:
– Ông sư tử đó chính là tướng quân Khuynh Đế của chúng tôi. Ngài ấy đã phải dùng pháp lực tinh thần của mình xuyên qua thời gian để đi tìm cô. Mỗi lần xuyên về đều mất sức phải ngủ sâu đến vài ba ngày mới tỉnh. Các cô có đứng chờ ở đây thì cũng phải ba ngày nữa kia. Cô Lệ Thư, tôi nói cái tên này ra chắc chắn cô sẽ biết chúng tôi là ai. Cô biết nữ hoàng Ánh Mai chứ?
Ban đầu Le nghe cái tên Phong Thu cũng thấy ngờ ngợ, giờ nghe thêm cái tên Khuynh Đế và Ánh Mai thì không nghi ngờ gì nữa. Le thần người ra, nói trong vô thức:
– Không thể nào. Là Át Na, thế giới trong Át Na sao?
***
Phong Thu trao cho mỗi người một chiếc đai để buộc lên trán. Ngôi sao trên đai sẽ liên kết với con người, sẽ có một sức mạnh bảo hộ cho họ giúp họ không cảm thấy lạnh nữa.
Phong Thu dẫn nhóm Cỏ Dại băng rừng sâu đi đến căn cứ địa của phổ Nhiệt Đới. Họ đi mãi đi mãi, bình thường có lẽ sẽ mỏi mệt và chảy mồ hôi nhiều lắm nhưng lúc này cả ba đi bộ mà không hề biết mệt, đó cũng là nhờ chiếc đai bảo hộ mà ra.
Nhóm người dẫn đường bất ngờ dừng lại. Phong Thu rút thanh kiếm đeo bên mình ra chém mạnh một đường vào không trung. Lập tức một tia sáng vàng xuất hiện như một vết nứt giữa không khí. Nhóm cận vệ của Phong Thu bước vào trước sau đó thì đến lượt nhóm Cỏ Dại và cuối cùng là Phong Thu.
Rời khỏi nơi âm u tù túng, trước mắt họ lúc này là một thế giới thần tiên với cảnh đẹp đến mê hồn. Cây cỏ ở đây cũng như ở trái đất, xanh tươi và rậm rạp. Bầu trời trong vắt, xanh thăm thẳm không một gợn mây. Phong Thu dẫn họ đi trên một lối đi được lát bằng ngọc thạch, hai bên là muôn loài hoa lạ đua nhau khoe sắc. Từ trong không gian còn thoảng nghe thấy tiếng thác đổ rì rào. Thoát khỏi vùng tán cây rậm rạp, họ đến một nơi quang đãng hơn. Trước mặt họ bây giờ là một ngọn thác trắng xóa đổ từ vách núi đá ngọc màu trắng, núi đá cao đến mức họ không thấy được ngọn của nó, đầu ngọn thác cũng ẩn trong tầng mây lửng lơ.
Nhóm người đi qua cây cầu được đan bằng những dây leo to bằng bắp tay người vừa chắc chắn lại vừa sinh động, bên trên cầu toàn quả mọng mọc thành chùm như trái nho nhưng nó lại tròn và đỏ tươi, trông nó như một chuỗi hồng ngọc vậy. Dòng nước đổ xuống từ thác nước tạo thành một con suối với dòng chảy mềm mại uốn lượn trên cánh đồng hoa rồi mất hút trong khu rừng già.
Vĩ đại hơn cả ngọn thác, thần kỳ và rực rỡ hơn cả quang cảnh xung quanh chính là lâu đài ngọc thạch trắng tinh được tạc thẳng vào trong vách núi sừng sững. Ngoài lâu đài chính có một ngôi sao sáu cánh ngự ở đỉnh tòa tháp ra thì còn hàng dãy những căn phòng nối dài vô tận được tạc thẳng vào vách núi như một tòa chung cư bằng đá đồ sộ. Trong đó, trai gái, già trẻ đều đang đứng bám lấy lan can, tò mò dò xét nhìn theo từng bước chân của nhóm Cỏ Dại khiến họ vô cùng căng thẳng.
Ngoại trừ “căn chung cư ngọc thạch” ra thì toàn bộ cảnh quan này đều là những gì mà Le đã từng viết trong tác phẩm “Khi Át Na Đổ Lệ” của mình. Chính xác đến từng chi tiết, điều này khiến cho không chỉ Le mà cả Ken và Sam đều hết sức bất ngờ. Bọn họ không tin có một ngày những điều mà Le viết lại trở thành hiện thực. Ken đi phía sau Le, thì thầm:
– Có lẽ nào chúng ta đang xuyên không vào truyện của bà? Tại sao nó lại giống đến chín mươi chín phần trăm thế này?
Le đáp trong khi mắt nhìn vào đám rừng rậm phía xa, cô cứ cảm thấy phía trong nơi xanh thẫm ấy có những cặp mắt bí ẩn đang theo dõi mình:
– Có khi là thế thật.
Ken lại nói:
– Mấy cái xuyên sách này là toàn để đấm mấy đứa tác giả không thôi. Vì tác giả viết hành hạ nhân vật quá nên là bị nhân vật hành lại đó. Bà coi chừng đi.
Le quay đầu, dứ dứ nắm đấm hù dọa Ken:
– Tôi đấm ông một cái bay lên ngọn cây hót líu lo bây giờ nha. Cái miệng chỉ toàn nói gở thôi. Tôi… tôi viết về Ánh Mai tốt đẹp quá trời.
Nói xong Le cũng tự ngượng miệng. Sam cười đáp ké:
– Lần này tôi phe Ken nha. Trong truyện bà hành Ánh Mai lên bờ xuống ruộng luôn ấy chứ.
Le phụng phịu:
– Này! Đến bà cũng thế nữa hả.
Trong khung cảnh thần tiên vậy mà chỉ có ba người bạn đến từ Trái Đất là vui cười, còn đoàn tùy tùng mặt không chút biểu hiện, Phong Thu dù có muốn cười cũng chỉ có thể mím môi ngăn lại. Ở thế giới này cứ như đang bị cấm cười vậy.
Họ được Phong Thu dẫn thẳng vào đại điện. Hai bên thảm đỏ là những người màu da khác nhau, trang phục khác nhau đang đứng chắp tay trước bụng rất nghiêm cẩn. Nếu như Le đoán không nhầm thì đây chính là đại diện cho các tộc người ở các phổ thuộc tầng Thị Na.
Ngồi trên ngai với xung quanh toàn là hoa tươi và đá quý là một người con gái xinh đẹp đến ngạt thở. Người con gái có mái tóc dài màu vàng ánh kim sáng lấp lánh được tết lại gọn gàng và được điểm trang bằng những nụ hoa nhỏ màu trắng rất xinh xắn. Nữ hoàng mặc đồ tựa Hán phục nhưng ít lớp áo hơn. Trang phục có màu vàng nhạt, lớp áo ngoài làm làm bằng thứ vải mềm mại và trong veo như nước đã thế còn lấp lánh như được đổ bụi kim tuyến lên.
Nữ hoàng ấy chính là Ánh Mai, nhân vật nữ chính trong bộ truyện “Khi Át Na Đổ Lệ” của Le. Không ngờ cô lại có diễm phúc ngắm nhìn tận mắt dung nhân nhân vật do chính mình tạo ra.
Đang hết sức vui sướng và phấn khởi bỗng Le giật mình vì bị Ken vỗ mạnh vào vai cho bừng tỉnh. Nữ Ánh Mai lúc này đã đứng lên và nói:
– Thưa tất cả các vị đại diện cho thần dân của Thị Na. Hiện tại hoàng đế của chúng ta đang bị Đa Thập giam giữ. Ngài đang gặp rất nhiều nguy hiểm. Vì vậy sau bao nhiêu ngày cố gắng, cuối cùng ta cũng đã mời được người có thể giải cứu chúng ta khỏi hiểm họa Cây Tinh đến đây. Người ấy sẽ cùng chúng ta cứu hoàng đế và bảo vệ Ngôi Sao Xanh, báu vật mà Át Na đã ban cho chúng ta đến cùng. Lệ Thư, xin mời cô bước về phía trước cho mọi người cùng biết mặt.
Le ngơ ra, cô vẫn chưa tiếp nhận nổi thông tin. Việc này là thế nào đây? Hoàng đế bị bắt cóc và chuyện bảo vệ báu vật của Át Na thì liên quan gì đến cô chứ? Tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm Le, chỉ chờ cô bước lên. Sam cổ vũ:
– Le, bà cứ mạnh dạn bước lên đi, có tôi với Ken ở phía sau bảo vệ cho bà.
Le chần chừ nhích từng bước nhỏ về phía trước, cô lại giơ tay lên như đang phát biểu:
– Dạ thưa… tôi là Lệ Thư ạ.
Xung quanh bắt đầu có tiếng bàn tán xôn xao, thần dân của Thị Na đều là những người có hình dáng không giống người Trái Đất, lại có sức khỏe phi thường. Nhìn thấy Le bé nhỏ họ còn tưởng là một bạn nhỏ mới mười tuổi chứ không thể tin được cô sẽ làm vị cứu tinh của họ được. Thấy thần dân tỏ vẻ ngờ vực, Ánh Mai lập tức trấn an. Cô rời khỏi ngai vàng, bước xuống chỗ của Le và nói:
– Cô chính là Lệ Thư, người ở hành tinh Trái Đất đã viết lại toàn bộ lịch sử của Địa Sa và cuộc đời của tôi không sai một từ đó sao?
Le được nhìn Ánh Mai thật gần, tim đập bồi hồi xúc động, cô gật đầu lia lịa và đáp:
– Dạ đúng vậy ạ. Là do tôi viết. Tôi chỉ tưởng tượng ra rồi viết thôi, tôi không nghĩ là nó có thật. Chắc là trùng hợp thôi nhỉ?
Ánh Mai nhìn Le với ánh mắt vô cùng dịu dàng:
– Biết đâu đó là một siêu năng lực của cô thì sao. Ví như là dùng chữ viết để điều khiển được số mệnh của người khác chẳng hạn. Cô có nghĩ như vậy không?
Lời nói của Ánh Mai giúp Le như mở ra một chân trời mới. Cũng có thể lắm chứ.
***