Lời Tiên Tri Dối Trá - Chương 1
Một sáng chủ nhật, nhóm ba người chúng tôi rời xa cuộc sống xô bồ ồn ào toàn là phố xá và xe cộ để thả mình vào không gian xanh tươi. Chúng tôi dạo bước dưới bóng mát đổ xuống từ hai hàng cây cao to bên đường. Nắng trên đầu vẫn vô vàn chói chang nhưng ba người chúng tôi chẳng hề thấy mệt mỏi.
Tôi đi cùng hai người bạn thân nhất của mình. Cậu con trai với mái tóc undercut vuốt ngược, làn da trắng mịn kia là Hoàng Hiếu. Nhưng chúng tôi thường gọi cậu ta là Ken. Cô bạn gái với mái tóc hơi hoe vàng, thắt hai bím kia là Mẫu Đơn, tên thường gọi là Sam. Sam rất dịu dàng, thông minh và cực kỳ tốt bụng. Cô ấy chính là quân sư của nhóm chúng tôi – nhóm Cỏ Dại.
Còn tôi, Mai nêm is Lệ Thư. Biệt danh của tôi là Le, viết tắt của từ Lệ. Tôi là một người hướng ngoại, rất thích đi chơi, du lịch khám phá và vô cùng ưa những trò mạo hiểm. Ngược lại với tính cách của một con đờn ông ấy, tôi có ước mơ trở thành một nhà văn nổi tiếng.
Tôi luôn tưởng tượng ra một thế giới kỳ ảo và trong thế giới ấy dường như tôi đã từng đặt chân đến. Không ai tin rằng tôi có một cảm giác như đã từng sống trong thế giới tưởng tượng của mình. Ngay cả hai người bạn thân của tôi cũng không thể tin chuyện này, tôi biết, họ chỉ giả vờ tin cho tôi vui mà thôi.
Chúng tôi là những cô cậu mười lăm tuổi, học lớp mười. Cả ba chúng tôi học chung trường và chung lớp từ lúc năm tuổi. Chúng tôi lớn lên chung một xóm, chơi chung với nhau kể từ khi lọt lòng mẹ.
Tôi đã bắt đầu thấy nóng, mồ hôi đã tuôn như mưa trên mặt. Trên đầu chúng tôi đã không còn tán cây. Sam quay người nhìn xung quanh, Ken thấm mồ hôi vã trên trán bằng chiếc khăn rằn, còn tôi thì ngồi tạm xuống phiến đá nhỏ, thở bằng mồm. Ken càu nhàu:
– Nóng vãi đái! Tôi sắp tan ra luôn rồi.
Tôi lấy mũ phe phẩy cho bớt nóng, đáp:
– Ông tưởng có mình ông biết nóng chắc. Người bị ảnh hưởng nhiều nhất dưới cái nắng này là nhà văn tôi đây chứ không phải là lãng tử nhà ông đâu.
Tôi nhìn qua Sam:
– Này Sam! Bà không thấy nóng hay sao mà còn đứng quay tròn ở đấy?
Sam vẫn chăm chú thăm thú xung quanh, cậu đáp:
– Hai người im lặng chút nào, đừng có cãi nhau nữa được không? Hình như tôi nghe thấy có tiếng gì đó.
Ken phẩy tay:
– Ôi giời! Tôi chỉ nghe thấy tiếng bụng mình sôi sùng sục thôi.
Sam lắc đầu, mắt sáng ngời nói:
– Không phải, tôi nghe thấy tiếng nước chảy.
Tôi và Ken đứng bật dậy, vui mừng đồng thanh:
– Thật không?
Sam vẫy chúng tôi đi theo cậu lại đám cỏ gai rậm rạp. Chúng tôi đi đến đường cùng không có đường đi nữa cũng bởi vì nó. Sam nói:
– Theo tôi thì chỉ cần vượt qua đám gai này là tới dòng suối đó.
Tôi và Sam không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía Ken. Ken chối đay đảy:
– Này này! Tôi là tôi sẽ không để đám gai gớm ghiếc kia động vào cơ thể ngọc ngà châu báu của mình đâu đấy. Thôi, hay ta quay về là xong…
Ken định quay lưng đi thì bị cả tôi và Sam túm cổ lại. Sam nói:
– Không về gì cả. Ông là con trai duy nhất của nhóm. Không ông làm thì ai làm vào đây?
Tôi kích thêm:
– Được thôi, để tôi làm thay ông cũng được. Nhưng sau khi về trường tôi sẽ khoe chuyện này cho San San. Để xem lúc đó San San sẽ nhìn ông như thế nào.
Ken nghe thế thì vội vàng xua tay:
– Ấy đừng. Tôi… tôi làm là được chứ gì?
Thế là tôi và Sam lùi lại tìm một bóng mát ngồi nghỉ để cho người hùng Ken chặt gỡ đám gai góc. Một lúc sau, Ken đã mất bóng trong đám gai. Chúng tôi hơi lo nên vội vàng chui vào cùng Ken. Mỗi đứa một tay, cuối cùng chúng tôi phát quang được một lối nhỏ dài tầm sáu mét. Xung quanh là gai góc rậm rạp, chỉ cần mất chú ý một chút thì sẽ bị cào xước tay ngay. Mãi mà vẫn chưa thấy tăm hơi con suối mà Sam nói đâu, Ken sốt ruột nói:
– Về thôi! Suối đâu chẳng thấy mà tôi thì đổ mồ hôi hơn suối rồi đây nè.
Sam nói:
– Hay cố thêm một chút nữa, nếu không thấy gì thì chúng ta quay về.
Tôi và Ken đều đồng ý. Lại thêm một đoạn đường nữa chúng tôi mới băng qua được một đầm lầy ẩm thấp, cũng may nay là mùa nắng nên nền đất chỉ hơi mềm chứ không lầy. Bỗng Sam reo lên:
– Kìa! Tôi đoán đúng mà. Ở đó có nước.
Chúng tôi nheo mắt nhìn theo hướng tay của Sam. Trước mắt chúng tôi là một ngọn núi đá thật cao, giữa tầng không còn có một vệt cầu vồng hiện ra do khúc xạ ánh sáng giữa nước và ánh mặt trời. Thấy được cầu vồng, chúng tôi càng hăng hái hơn. Chúng tôi nhanh chóng vượt được qua đầm lầy gai và đến với một vùng đồng cỏ tươi mát. Cánh đồng hoa cỏ xuyến chi nở bung giữa nắng hè, tầng rừng trên đỉnh núi đá cao vút xanh thẳm che chắn chúng tôi khỏi ánh nắng chói chang của bầu trời. Từ phía ánh sáng mặt trời, một dòng thác nhỏ đổ xuống mềm mại như dải lụa trắng. Một khung cảnh vô cùng đẹp đẽ mà chúng tôi chưa từng thấy qua bao giờ.
Ba chúng tôi phấn khích chạy về phía thác nước, con suối nhỏ chảy men theo núi đá, men theo đồng cỏ chảy vào khu rừng cây xanh thẫm. Vùng đất dưới chân chúng tôi cứ như là một trạm nghỉ chân giữa khu rừng già ẩm ướt vậy.
Chúng tôi ném hết ba lô ở trên bờ rồi lội chân trần xuống suối. Nước chảy qua chân róc rách, đã cuội trắng phau như những viên ngọc ẩn dưới làn nước trong vắt nhìn thấy tận đáy. Ken sung sướng cởi luôn áo ngoài, nhảy ùm xuống vũng nước dưới chân con thác nhỏ, nước bắn tung, bọt nước trắng xóa ôm lấy cơ thể trắng ngọc ngà của cậu bạn. Tôi và Sam thì chỉ ngồi trên hòn đá lớn giữa dòng để rửa chân tay mặt mũi chứ không dám tắm.
Nghịch nước chán chê, tôi và Sam lên bờ trước để trải bạt và chuẩn bị ăn trưa. Đây có lẽ là chuyến đi thám hiểm thú vị nhất mà tôi và các bạn đã từng trải qua. Mất cả nửa ngày để đi bộ, thật là không uổng phí.
Ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh xung quanh, tôi mơ màng nghĩ về một tác phẩm mà mình từng viết. Tác phẩm mang tên “Khi Át Na Đổ Lệ”, là tác phẩm đầu tay mà tôi đã dành nhiều tâm huyết nhất. Đó cũng là tác phẩm đưa tôi đến với việc viết truyện. Nếu suối Ngọc mà có thật thì chắc nó cũng đẹp như thế này.
Chúng tôi cho rằng bản thân là người đầu tiên khám phá ra nơi này nên quyết định đặt cho nó một cái tên, sau một lúc bàn bạc, cuối cùng Ken và Sam đồng ý để tôi gọi nó là suối Ngọc. Tôi thề là tôi không hề năn nỉ để được đặt cái tên này đâu nhé! Là họ nhường tôi thôi.
Ăn trưa xong, tôi và Sam xuống suối rửa bát còn Ken thì thu dọn chỗ ngủ cho cả ba. Bỗng dưng tôi cảm nhận thấy trong dòng nước có sự rung chuyển như thể đang ngồi xe hơi mà đi qua đoạn đường mới rải đá vậy. Tôi hỏi Sam:
– Ê bà, bà có thấy gì lạ lạ không?
Sam cũng lắng tai nghe và cảm nhận, cô nàng lắp bắp nói:
– Hình như … có… có gì đó.
Ken đang nằm dài trên bờ cũng bất ngờ ngồi bật dậy la lớn:
– Chế.t!
Cả tôi và Sam đều giật mình.
Sam nói: – Gì thế Ken?
Tôi: – Trời ạ! Giật hết cả mình.
Ken nói tiếp:
– Có khi nào chúng ta đã phạm phải lời nguyền nào đó của nơi này rồi cũng nên. Chẳng hạn như là làm thức tỉnh con quái vật canh giữ nơi này.
Tôi lượm hòn sỏi nhỏ dưới nước, định ném vào cậu ta vì chỉ được cái ăn nói vớ vẩn thì bất ngờ một tiếng nổ lớn như sấm dậy ngay trên đỉnh đầu chúng tôi, nước ở đâu bắn tung tóe khiến cả ba đang đứng không mà cũng ướt như chuột lụt.
Quá khiếp sợ, tôi và Sam nắm tay nhau chạy lên bờ, nép sau lưng Ken. Cậu ta người cũng run lẩy bẩy nhưng vẫn bạo dạn đứng chắn phía trước chúng tôi. Bây giờ chúng tôi mới thật sự khiếp đảm với cảnh tượng trước mắt. Nơi dòng thác nhỏ, vách núi đá đã bị tách làm đôi, bên trong kẽ nứt chiếu ra một vùng ánh sáng vàng chói chang. Sam là người bình tĩnh nhất, cậu ấy đã nhặt ba lô lên rồi kéo tay chúng tôi:
– Đi thôi, mau chạy đi!
Tuy nhiên mặt đất đã rung động dữ dội làm cho chúng tôi đứng không vững, vừa chạy đã ngã bổ nhào xuống đất. Tôi ngoái lại phía sau nhìn thử thì thấy trong vầng hào quang kia bước ra một con sư tử với cái bờm vàng óng như ánh mặt trời. Hình như ánh sáng này là xuất phát từ nó.
Bỗng một thứ ánh sáng xanh lam bay đến bám vào chân và tay chúng tôi rồi hóa thành những chiếc vòng sáng khiến cho cả ba chúng tôi nằm yên bất động trên đất. Trong lòng tôi chắc mẩm, lần này thì chết chắc rồi, chắc là phạm phải lời nguyền thật rồi.
Con sư tử gầm lên rồi cất tiếng nói:
– Trong số các ngươi ai là Lệ Thư?
Tôi vô cùng sợ hãi khi con sư tử nhắc đến tên mình. Tuy nhiên vì muốn biết lý do vì sao lại có những chuyện hư cấu này xảy ra nên tôi lấy hết can đảm để trả lời:
– Tôi, tôi là Lệ Thư.
Con sư tử cười lên một tiếng như sấm dậy:
– Tốt quá, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi.
Con sư tử gầm mạnh một tiếng đinh tai nhức óc, sau đó những chiếc vòng màu lam trên tay bắt đầu nâng cả cơ thể của tôi lên. Liền lúc đó những chiếc vòng phong ấn Ken và Sam cũng được tháo ra. Bọn họ thấy tôi bay lơ lửng và bị hút về phía con sư tử thì lập tức tóm lấy chân tôi mà kéo lại, Sam hét lên:
– Con sư tử kia! Mày là ai? Sao lại bắt bạn của tao hả?
Một mình Sam không kéo nổi tôi, Ken cũng phải phụ một tay, tóm lấy chân còn lại của tôi, cậu chàng vẫn không bỏ được cái mỏ hỗn:
– Le! Thường ngày bà thù oán với thần thánh nào mà bây giờ lại bị bắt đi thế này?
Tôi tức quá đáp ngay, cơ thể mét rưỡi của tôi sắp bị kéo thành ba mét mất rồi:
– Này Ken chết tiệt! Đừng để tôi xuống được, tôi xé cái miệng ông ra.
Sam bất lực nói:
– Trời ơi! Lúc này mà còn cãi nhau được nữa, mau giữ chặt Le đi. Tay tôi sắp giữ không nổi rồi.
Con sư tử nãy giờ vẫn đứng nhìn, hắn cười một cái đầy hào sảng rồi nói:
– Không chịu buông ra hả, vậy thì đi cùng luôn đi!
Dứt câu, một lực kéo mạnh hơn giật tôi bay về phía con sư tử. Cả Sam và ken cũng bị vòng lam quấn hai chân treo ngược rồi hút về phía tôi. Ba đứa chúng tôi đáp xuống ngay chiếc bờm con sư tử, mềm và ấm áp còn hơn nệm nhung. Đúng là lông thật có khác. Con sư tử quay đầu đi vào phía vết nứt của núi, ở khoảng cách quá gần, giọng của con sư tử to như ông sấm:
– Bám chặt lấy không thì rơi ráng chịu.
Chúng tôi còn chưa nói sẵn sàng thì con sư tử đã phóng người lao đi. Gió tạt qua mặt mạnh như bị một ngàn cái quạt công nghiệp thổi vào một lúc, tôi e rằng chỉ cần buông tay là sẽ bay mất xác vào một nơi nào đó không ai biết. Tôi nhắm tịt mắt lại, bám chặt hai tay vào bờm sư tử, phó mặc cuộc đời phía trước cho nó. Miễn là còn sống, chắc chắn sẽ tìm được đường về, tôi tin là vậy.
***