Lời nguyền Miếu Sương - Chương 9
_ Nhà chú xưa nay nổi tiếng đất lành, ai đến cũng ăn ngon ngủ kỹ không ai mơ ác mộng bao giờ. Lạ thật… Vậy mấy cô cậu kia có mơ gì đáng sợ không?
Ba người Thái, Phong, Trang cùng nói:
_ Không ạ.
Minh định kể giấc mơ của mình cho mọi người nghe, nhưng trong lòng như có gì đó ngăn lại không cho nói. Minh đành lảng đi, hòa vào những câu chuyện tào lao của mọi người.
Trong khi ông Dương ra ruộng, Thái và Phong đi một vòng quanh làng thì Trang ở nhà trông Minh và nấu cơm. Bữa chiều nay do Trang tự tay lo liệu. Cũng hiếm khi Trang có dịp trổ tài bếp núc như này. Cuộc sống đô thị bon chen, thời gian là vàng là ngọc, Trang chỉ tập trung quán xuyến kinh tế, ăn uống toàn do bà giúp việc nấu, hoặc ra nhà hàng.
Nhìn mâm cơm nóng hổi thơm phức mùi thức ăn do chính tay mình nấu, Trang âm thầm cảm thấy tự hào ghê gớm. Ai bảo gái nhà giàu vụng về không biết nấu nướng cơ chứ. Đĩa cải ngọt xào giá đỗ lòng gà được thanh toát hết trước. Tô canh nấm hương và đĩa cá hồng chiên giòn cũng chẳng còn gì. Món gỏi gà bắp cải cũng hết sạch ngay sau đó. Phong và Thái tấm tắc khen Trang. Ai cũng bất ngờ với tài nấu ăn của cô.
Minh phụ Trang dọn dẹp, buột miệng nói một câu khiến ai cũng giật mình:
_ May quá có bữa cơm ngon bồi sức sau những giờ phút bị rắn khổng lồ truy sát.
Thấy ai cũng trợn mắt nhìn, Minh cười nhẹ:
_ Ờ… đùa chút thôi mà.
Bốn anh em xuề xòa trêu nhau, trong khi ông Dương như đang suy nghĩ gì xa xôi.
Dọn dẹp xong thì Trang đòi đi chơi, lý do là cả chiều đã không được đi. Vậy là bốn anh em cùng nhau đi dạo khắp làng trên xóm dưới.
Hầu hết các gia đinh đều đã ăn cơm tối xong. Nhà ai cũng đang mở ti vi. Nhà thì xem thời sự, nhà thì cho trẻ con xem hoạt hình. Bốn anh em Phong chỉ đi dạo ngoài đường chứ không vào nhà ai. Phần vì không quen không biết, phần vì không muốn làm đảo lộn giờ giấc của gia đình nào.
Minh lặng lẽ đi bên Phong, không hào hứng tham gia vào câu chuyện của mọi người. Lòng nặng trĩu nghĩ về cơn ác mộng vừa qua. Tuy chỉ là giấc mơ, nhưng từ lúc con rắn chui vào miệng, Minh cảm thấy rất khác. Cả khi đã tỉnh dậy, cảm giác vẫn như thật, cứ như giấc mơ không chỉ là giấc mơ.
_ Sao vậy Minh?
Phong quàng cánh tay qua vai Minh, hỏi nhỏ. Minh ậm ừ tính không nói, nhưng tự nhiên lúc này trong lòng Minh lại như mách bảo “hãy nói đi”. Cả Thái và Trang cũng đã đến gần Minh, ai cũng tỏ ra quan tâm lo lắng cho Minh. Tình nghĩa huynh đệ khiến Minh thấy lòng ấm áp yên tâm. Minh vừa đi vừa thủ thỉ kể hết mọi chuyện xảy ra trong giấc mơ trưa nay. Nghe xong, ai cũng bần thần hết cả người.
Trang lo ngại nói:
_ Vậy cái lúc ông nuốt con rắn đó thì ông có bị gì không? Ý tui là có đau đớn hay cảm thấy rắn bò khắp nội tạng không?
Minh thở dài:
_ Không… Nhưng tui thấy trong người khác lắm. Cả khi tỉnh dậy cũng vẫn thấy khác khác.
Thái hỏi:
_ Nhưng mà thực tế thì người chú em không tỏa ra sương khói như trong mơ. Vậy cái cảm giác khác khác đó có thể do giấc mơ quá đáng sợ nên nó gây ám ảnh?
Minh im lặng không nói gì. Phong vỗ vai Minh:
_ Thôi, đừng lo lắng. Chắc là không sao đâu. Mà nếu có sao thì chúng ta sẽ cùng tìm cách giải quyết. Bọn anh luôn ở bên chú.
Minh cười cười, không biết trả lời sao, vì Phong nói đúng. Bốn anh em tuy không cùng chung huyết thống, nhưng tình nghĩa gắn bó, không bao giờ bỏ mặc nhau trong gian nan.
Chẳng mấy chốc bốn người đã về gần đến nhà ông Dương. Giờ này mọi nhà đã tắt đèn đi ngủ hết. Thôn quê họ thường ngủ sớm để sáng mai dậy sớm ra đồng ra ruộng. Xa xa chỉ có nhà ông Dương để đèn sáng chắc là chờ bốn anh em Phong. Nhà bà đồng cách đó mấy nhà cũng vẫn sáng đèn.
Trang bỗng nói:
_ Hay bọn mình vào nhà bà đồng chơi chút đi. Bà còn thức kìa. Tiện thể kể giấc mơ của Minh xem bà có giải đoán được không?
Minh nói:
_ Vào nhà bà chơi thôi, còn kể chuyện giấc mơ của tui thì từ từ. Nếu thấy nên kể thì tui sẽ tự kể. Vì chẳng biết bà đồng này như nào…
Thái đồng ý ngay:
_ Đúng rồi. Chúng ta nên thận trọng thì tốt hơn.
Lát sau, bốn anh em Phong đứng trước cổng nhà bà đồng. Đang tần ngần nghĩ xem có nên gọi bà hay không vì sợ có khi bà ngủ quên tắt đèn, thì một cái đầu bù xù thò ra khỏi cửa. Cả nhóm giật mình, mấy giây sau mới hoàn hồn trở lại khi cả thân thể già nua của bà đồng từ từ bước ra.
_ Vào nhà đi.
Bốn anh em Phong ngớ người trước lời mời của bà đồng. Bà nhắc lại:
_ Vào nhà đi, tôi chờ từ nãy giờ rồi.
Phong và Thái đưa mắt nhìn nhau. Trang thì thầm bên Minh:
_ Sao bà đồng biết bọn mình sẽ đến…? Mình chỉ mới nói cách đây ít phút thôi mà.
Minh bước tới trước, vừa đi vừa nhỏ nhỏ với Trang và mọi người:
_ Bà đồng có khả năng cảm nhận rất nhạy. Chỉ cần ai nhắc đến bà thì bà liền biết hay sao đấy. Mọi người vào nhà đi đừng nói gì nữa kẻo bà phật ý.