Lời nguyền Miếu Sương - Chương 8
Tranh thủ lúc con rắn đang bị cắm răng vào thành giường, Minh nhảy vội xuống đất bỏ chạy.
Con rắn vừa nhấc được bộ nanh lên thì liền đuổi theo Minh.
Minh chạy bán sống bán chết khắp khu vườn, với con rắn đuổi theo đằng sau. Đột nhiên Minh vấp vào một dây leo bò sát mặt đất. Cú ngã sõng xoài đó làm mũi của Minh ứa máu. Minh cố lăn lộn tránh cú táp của con rắn, tay ôm mũi. Khi cảm thấy toàn thân kiệt quệ, với chút sức lực cuối cùng, Minh cố cậy một viên gạch khỏi mặt đất, định đập vào đầu con rắn.
Nhưng khi viên gạch vừa được lấy ra, cả khu vườn chợt rung lên dữ dội. Nền đất dưới chân Minh sụp xuống. Minh hét lên, trượt sâu xuống mặt đất tối tăm.
Minh ho sặc sụa vì bụi. Sau khi định thần lại, Minh ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt. Dưới này là một cái hang rất cao và rộng, vách hang tỏa ra thứ ánh sáng vàng vàng mờ ảo. Bên trên, tiếng phì phì tìm kiếm của con rắn vẫn rất gần. Vì sợ con rắn chui được xuống hang nên Minh tập tễnh đi sâu vào bên trong. Càng đi, vách hang càng thu nhỏ lại chỉ như một con ngõ.
Lát sau, Minh đứng trước một căn phòng lục giác trắng toát. Giữa phòng là một cái bàn dài rộng. Trên bàn không có gì ngoài những vệt loang lổ sẫm màu không rõ là gì.
Đang hoang mang đứng giữa phòng, Minh giật mình bởi tiếng rầm vang lên. Con rắn đã tìm được Minh và nó vừa táp hụt. Chắc do ánh sáng mờ ảo dưới này làm nó định vị lệch. Minh vội chạy tới phía sau bàn. Con rắn lại lao tới cắm phập đôi nanh xuống bàn, làm cái bàn đá vỡ thành ba bốn mảnh.
Minh cứ nhảy hết chỗ nọ tới chỗ kia để tránh né con rắn. Bộ nanh của nó chẳng biết vì sao mà cứng đến nỗi cứ cắm vào đâu là nơi đó tan tành. Và dường như nó đang dần mất kiên nhẫn. Nó tấn công dồn dập hơn, lại còn dùng cả đuôi để lùa Minh nữa.
Minh càng lúc càng rã rời kiệt quệ. Lòng ước ao đến cháy bỏng rằng ai đó hay gì đó đến cứu. Nhưng càng ước thì càng tuyệt vọng. Chẳng có ai, cũng chẳng có gì xuất hiện cả. Chỉ có Minh một mình đối diện với cái chết đang gần kề.
Cái gì đến cũng đã đến. Minh không còn chạy hay lết được nữa. Đôi chân cứng đờ không thể điều khiển được. Toàn thân tê dại vì đau đớn. Mồ hôi và máu bê bết khắp người. Minh đành nằm im chờ con rắn nuốt vào bụng. Thầm mong sao nó cắn mình chết trước khi phải ở trong bụng nó.
Và con rắn há cái miệng rộng ngoác lao tới. Minh cũng há miệng ra, hét lên kinh hoàng khi biết cái chết đang đến. Nhưng trong vài giây ngắn ngủi, con rắn khổng lồ bỗng biến thành sương khói mà bay vút vào miệng Minh. Minh khiếp đảm không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đưa bàn tay vuốt vuốt cổ họng như để tìm kiếm con rắn, nhưng không có gì. Minh chỉ cảm thấy rõ ràng như mình vừa nuốt thứ gì đó, mà không thể tin được đó lại là một con rắn khổng lồ.
Minh ngồi dậy nhìn khắp xung quanh, chỉ mong con rắn lại xuất hiện vồ lấy Minh mà ăn tươi nuốt sống. Chứ bây giờ nó đang ở trong người Minh thì cũng không có gì tốt lành. Một cảm giác ớn lạnh tận xương tủy cứ dần dâng lên trong người Minh, như có thứ gì đó đang hình thành và lớn lên.
Minh cảm thấy một nỗi bàng hàng tột cùng khi từ cơ thể Minh đang tỏa ra những làn khói trắng. Khói trắng như sương mù buổi sớm đông, mờ mịt ảo ảnh cứ dàn dần tràn ra khắp phòng. Rồi như cả cơ thể Minh cũng được tạo nên từ khói sương, và đang tan ra cùng khói sương.
_ Ê, Minh… dậy đi…
Minh mở mắt ra. Hình ảnh Trang nhăn nhó nhìn mình khiến Minh bừng tỉnh. Minh quát:
_ Bà già biến thái này, sao lại vào nơi đàn ông đang ngủ chứ hả?
Trang điên tiết cầm cái gối táng vào đầu Minh một cái, mắng lại:
_ Ông ngủ như thằng chết trôi từ trưa đến giờ, tui mà không gọi thì ông tính chừng nào mới chịu dậy hả?
Minh ngơ ngác nhìn quanh phòng, hỏi Trang:
_ Mọi người đâu hết rồi hả ?
_ Đi chơi hết rồi, chỉ có tui phải ở lại coi chừng ông kẻo có con gì vào nuốt chửng tấm thân ế ẩm của ông.
Lời nói vô tình của Trang làm Minh nhớ lại giấc mơ hãi hùng vừa trải qua. Minh lồm còm bò dậy khỏi giường như sợ con rắn từ trong mơ hiện ra nuốt hắn, hoặc tự chui vào miệng hắn để hắn nuốt.
_ Tối rồi sao…? Minh ngẩn người thắc mắc.
Trang vừa dọn cơm vừa làu bàu:
_ Thì bởi vậy tui mới phải gọi ông dậy.
Minh không nói gì thêm, lặng lẽ đi đánh răng rửa mặt. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, lên nhà đã thấy mọi người quây quần đông đủ bên mâm cơm.
Ông Dương nhìn Minh nói:
_ Chà chà… Cậu Minh ngủ một giấc ngon quá.
_ Dạ, cũng không ngon đâu chú, mặn lắm.
Minh vừa nói vừa cười trừ.
Thái hỏi:
_ Mặn à? Mơ mặn là sao?
_ Là mơ không ngon đó anh.
Minh vừa nhai miếng chả vừa đáp lời Thái. Thái nhìn Minh dò xét:
_ Mơ ác mộng hả?
Minh gật đầu.
Trang nói:
_ Em thấy hắn mơ gì mà mồ hôi như tắm, mặt cau lại sợ hãi, đầu lắc lia lịa. Nhìn thấy ghê. Em phải gọi hắn dậy ngay, đằng nào cũng đến giờ cơm tối
rồi.
Ông Dương lấy làm lạ liền nói: