Lời nguyền Miếu Sương - Chương 7
_ Cô ơi, mà sao cái miếu có tên hay vậy? Miếu sương nghĩa là sao vậy cô?
Bà hàng nước phe phẩy chiếc quạt mo trên tay, cười nhẹ nói:
_ À, vì nếu bị xâm phạm, cái miếu sẽ tỏa ra rất nhiều sương khói. Sương rất dày đặc chứ không mỏng manh như sương chiều hay sương sớm mùa đông bên ngoài.
Phong ngạc nhiên hỏi:
_ Ồ, vậy ạ? Nhưng từ khi nào cái miếu có sương vậy cô? Từ lúc mới xây miếu đã có rồi ấy ạ?
_ Không, lúc mới xây thì cái miếu là một ngôi nhà bình thường… Sau khi tất cả người trong nhà đó chết hết, bà đồng nói đất đó dữ, không nên ở. Thế là ngôi nhà thành miếu. Cứ hương khói đầy đủ cho nó là được.
Phong lại ngạc nhiên hỏi:
_ Hương khói đầy đủ cho nó là cho ai vậy ạ? Cho những người chết trong nhà đó hay còn ai nữa?
Bà hàng nước thở dài:
_ Tôi cũng không rõ là những người chết trong nhà đó có được hưởng hương khói lễ lạt của làng không, nhưng tôi nghe nói miếu đó thờ một con quỉ thì phải.
_ Qủi á?
Cả nhóm bốn người kinh ngạc thốt lên.
Bà hàng nước cười cười rồi nói:
_ Các cô cậu đang ở nhà ông Dương à? Thôi về đi, trưa rồi, ông ấy đợi các cô cậu đấy. Tôi cũng phải về nhà ăn trưa kẻo các con chờ cơm.
_ Nhưng mà con quỉ trong miếu là…
Phong vẫn cố hỏi cho thỏa chí tò mò. Bà hàng nước nói:
_ Chuyện đó tôi không rõ, nghe đến con quỉ là thấy ghê rồi, không muốn biết về nó.
Sau khi phủ bạt lên bàn che chắn đồ cẩn thận, bà hàng nước đủng đỉnh đi bộ về, bỏ lại bốn cặp mắt đăm chiêu nhìn theo. Phong nói với ba đứa kia:
_ Bọn mình ở lại ít ngày tìm hiểu vê ngôi miếu không?
Minh nhe răng cười trừ:
_ Anh lúc nào cũng thích mấy cái truyện tâm linh như này.
Thái và Trang không hẹn mà cũng đồng thanh nói:
_ Em cũng muốn ở lại tìm hiểu.
Phong cười:
_ Qủa là hảo anh em. Vậy chúng ta về nhà chú Dương thôi.
Bốn anh em vừa về đến ngôi nhà ba gian đơn sơ của ông Dương, đã thấy cơm canh chờ sẵn đang nghi ngút khói. Hương thơm của canh cua rau đay mướp, cá chiên giòn, cà pháo muối xổi, thịt luộc khiến cả bốn người đều nuốt nước bọt cái ực, mặc dù mới ăn tô bánh đa hai giờ trước.
Ông Dương vui vẻ nói:
_ Nào, mời các cô cậu ăn với chú. Đã lâu rồi chú không nấu nhiều đồ như này, có một mình thì nấu mỗi nồi cơm ăn với miếng cá khô rau luộc cho xong bữa. Nay có các cô cậu thì cũng như con chú về nhà, chú tự tay vào bếp đấy. Các cô cậu nhìn sang như kia không biết có ăn được những món nhà quê này không nữa.
Bốn anh em vội ngồi xuống mâm cơm, tranh nhau nói:
_ Ui, chú đừng nói thế ạ. Những món này chúng con thích ăn lắm.
_ Con ngửi mùi là biết rất ngon rồi.
_ Nhà con hay ăn như này lắm chú ạ.
_ Sang hay không sang thì cũng là dân Việt cả thôi mà chú. Đã là dân Việt thì ai quen thuộc với canh cua rau đay mướp hương, cá chiên giòn, thịt luộc và cà pháo muối xổi. Toàn những món ngon.
Ông Dương hào sảng cười:
_ Vậy thì tốt rồi. Các cô cậu ăn đi. Có ai uống rượu không nhỉ, nhà chú có rượu đấy.
Phong nói:
_ Dạ thôi, chúng con không uống đâu ạ. Chúng con chỉ muốn ăn cơm thôi. Mời chú ạ.
Sau khi đánh bay nồi cơm nhà ông Dương, bốn người no bụng liền cảm thấy buồn ngủ. Dù gì thì đêm qua cũng có được ngủ đâu, hết bị sát thủ truy đuổi lại bị cái miếu dọa cho gần chết vì sợ. Ông Dương tỏ ra rất vui khi nghe Phong bày tỏ ý muốn được ở lại nhà ông ít ngày để tham quan ngôi làng tươi đẹp cổ kính, như một chuyến du lịch dã ngoại. Ông thu xếp cho Trang ở phòng của con gái út của ông, lúc này cô bé đang học đại học trên phố. Ba người Phong, Minh, Thái ở cùng một phòng của các con trai ông. Đó là phòng đôi, khá rộng, có tới bốn cái giường dù ông chỉ có hai người con trai đang làm việc trên phố và ở cùng cô út. Nhưng ông kê dư ra hai giường vì khi về quê chơi, các con ông thường rủ thêm bạn bè.
Bốn anh em Phong nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, Minh lại thấy mình đang ngủ trong ngôi miếu đó, trên chiếc giường đó. Căn phòng bày trí như phim cổ, leo lét ánh sáng của cây nến đặt giữa bàn.
Rồi Minh nghe thấy những âm thanh xào xạc như có thứ gì đó đang di chuyển trên lá khô ngoài vườn. Âm thanh càng lúc càng rõ, càng lúc càng đến gần hơn.
Phì… phì…
Minh mở bừng mắt ra. Bên cạnh giường là một con rắn hổ mang khổng lồ với đôi mắt đỏ như lửa. Nó phình mang to bằng nửa cái bàn, thân rắn đồ sộ dài hơn chục mét.
Minh bàng hoàng ngồi dậy. Toàn thân toát mồ hôi lạnh. Minh không ngừng tự hỏi tại sao mình lại ngủ ở đây. Tại sao lại có con rắn to như con Anaconda của rừng già Amazon như này. Rồi con rắn có ăn thịt mình không?
Câu trả lời là có. Con rắn đu người về phía sau lấy đà, miệng há rộng nhe hai cái nanh sáng quắc như hai con dao, phóng đến đớp Minh.
Rầm…! Con rắn cắm cái miệng khổng lồ của nó giữa giường, nơi mà chỉ vài giây trước là Minh đang nằm. Rất may, Minh đã kịp thời lăn qua bên kia giường.