Lời nguyền Miếu Sương - Chương 6
Phong im lặng, toát mồ hôi vì bị bà đồng đọc trúng ý nghĩ.
Bà đồng không nói gì nữa, cũng không hỏi gì, chỉ lẳng lặng lấy trong túi ra một thẻ hương, đưa cho bác nông dân châm lửa. Xong bà đồng cầm cả thẻ hương đi vòng quanh bốn anh em Phong, tay như đang múa, miệng lẩm nhẩm đọc những chú ngữ không phải tiếng Việt. Cuối cùng, bà lấy ra một con dao nhỏ tiến về phía họ. Thấy mặt ai cũng tái xanh thì bà nói:
_ Tôi không hại các cô cậu đâu, đưa tay đây, mỗi người nhỏ xuống đất 3 giọt máu.
Rồi bà đồng chích máu từ đầu ngón trỏ của mỗi người mà nhỏ xuống đất ở tại vị trí từng người đang đứng. Bà nói:
_ Xong rồi, các cô cậu có thể vào làng hoặc rời làng được rồi.
Phong đáp:
_ Dạ, chúng con cảm ơn bà nhiều. Chúng con đang mệt và đói, nhà chúng con ở xa lắm. Khu vực quanh đây hoang vu chỉ có ngôi làng này có người. Chúng con xin phép vào làng nghỉ ngơi một chút. Trong làng có nhà trọ cho thuê không ạ?
Bác nông dân nói:
_ Làng quê thuần túy làm ruộng trồng rau trồng lúa, có công ty sở mỏ gì đâu mà có nhà trọ cho thuê. Các cô cậu nếu không chê thì cứ về nhà tôi nghỉ tạm cũng được. Nhà tôi khá rộng, các con tôi đi làm xa chỉ mỗi mình tôi ở nhà.
Thái mừng rỡ đáp:
_ Vậy tốt quá, chúng con cảm ơn bác.
Bác nông dân mỉm cười rồi dẫn bốn anh em Phong về nhà. Bà đồng cũng đi cùng. Thì ra nhà bà đồng ở gần nhà bác.
Ngôi nhà ba gian rộng rãi đơn sơ nằm sau cánh cổng tre giản dị. Bốn anh em Phong ra giếng rửa mặt mũi chân tay, phủi bụi quần áo rồi ra quán bánh đa ngồi ăn. Những tô bánh đa nóng hổi thơm phức cung cấp thêm năng lượng cho mọi người.
Ăn bánh đa xong, bốn người sang quán nước bên cạnh ngồi uống trà ngắm cảnh làng quê. Bà hàng nước đon đả hỏi thăm;
_ Các cô cậu là con cháu nhà ông Dương từ phố về chơi à? Nãy tôi thấy ông ấy dắt các cô cậu vào làng.
Thái đáp:
_ Không cô ạ. Chúng cháu đi chơi thấy làng mình đẹp thì ghé qua thôi.
_ Ồ vậy hả? Đúng là làng chúng tôi rất đẹp, ai đến cũng nói thế.
Phong lấy điện thoại ra định chụp vài tấm kỉ niệm nhưng điện thoại đã hết pin từ lúc nào. Ba đứa kia cũng vậy, chẳng cái điện thoại nào còn pin cả, đều đã sập nguồn hết. Thái tiếc nuối nhìn cảnh vật như muốn chụp bằng mắt. Hai bên đường làng uốn cong duyên dáng được trồng toàn hoa là hoa. Những bông hoa sao nháy đủ sắc màu như đang reo lên trong nắng. Cách một quãng lại có một cây gạo vươn cao khoe những bông hoa đỏ tươi rực rỡ. Khác hẳn sự nhộn nhịp toàn nhà là nhà nơi phố thị.
Bà hàng nước thủng thẳng nói:
_ Ngày xưa thì làng không được như bây giờ đâu. Nghèo nàn xơ xác, đất đai cằn cỗi không trồng trọt gì được. Từ khi bà đồng được thánh mách bảo, giúp làng cúng tế thì mọi chuyện mới thay đổi, mưa thuận gió hòa, đất đai phì nhiêu màu mỡ hẳn. Đời sống bà con đỡ khó khăn.
Phong tỏ ra rất thích câu chuyện này, liền sà vào hỏi:
_ Cô kể rõ hơn đi ạ. Cái chỗ bà đồng được thánh mách bảo ấy. Thánh nào ạ, rồi cúng tế như nào thế ạ?
_ Lúc đầu bà đồng cũng như người ta, không biết âm dương gì. Bố mẹ bà nghèo lắm, bà lại mù dở, mắt trông như ma nên ai cũng xa lánh. Bố của bà đồng là thầy lang, bốc thuốc chữa bệnh nên cũng dạy bà. Sau khi bố mẹ của bà chết hết, còn lại một mình bà lủi thủi bốc thuốc chữa bệnh cứu người. Ai cho gì nhận nấy, không đòi hỏi. Nhà ai khó khăn bà còn cho thêm tiền để họ bồi dưỡng sức khỏe. Một lần bà đổ bệnh nặng, sốt li bì ba ngày ba đêm không ăn không uống được. Dân làng chia nhau tới chăm sóc bà. Rồi bà đột ngột tỉnh dậy, khỏe mạnh như chưa bao giờ bệnh, tuy có gầy đi nhiều vì mấy ngày sốt cao. Nhưng từ đó bà trở nên hiểu biết âm dương, coi bói, cũng bái, làm pháp sự như một pháp sư mà không ai dạy cả. Bà bảo, trong ba ngày ba đêm sốt cao bà mơ thấy có một vị thần thánh đã đến truyền dạy cho bà. Vị thần thánh đó không nói tên nên bà gọi là đức ông.
Thái trầm trồ.
_ Hay quá cô ạ.
Trang liền hỏi:
_ Cô có biết gì về lời nguyền miếu sương không ạ? Cái miếu ngay ngoài cổng làng một đoạn đường ấy.
Bà hàng nước hơi do dự một chút nhưng cũng nói:
_ Cả cái làng này đều biết. Trừ ngày rằm mồng một bà đồng và bác trưởng làng đem đồ đến làm lễ thì không ai dám bén mảng tới gần đó. Ngôi miếu đó… đáng sợ lắm. Các cô các cậu đừng có tò mò về nó kẻo mất mạng như chơi.
Trang đang định hỏi thêm thì có người đàn ông hớt hải chạy tới hỏi bà bán nước:
_ Bà ngồi đây có thấy mấy đứa nhỏ đi qua không?
Bà hàng nước lắc đầu nói:
_ Không. Tôi không thấy bọn trẻ đi qua. Chắc chúng nó chạy chơi đâu đó trong làng thôi.
_ Cũng mong vậy… miễn sao đừng tới ngôi miếu.
Nói xong người đàn ông bỏ đi tìm bọn trẻ tiếp.
Mặt trời đã đứng bóng. Cái nắng gay gắt giữa trưa khiến những giọt mồ hôi rịn ra trên gương mặt từng người. Phong nghĩ ngợi giây lát rồi hỏi bà hàng nước: