Lời nguyền Miếu Sương - Chương 5
Bốn anh em nhìn nhau cười. Đại nạn đã qua mà cả bốn người vẫn còn sống, thật là may mắn lớn.
Bất ngờ, một giọng nói lạ hoắc cất lên:
_ Sao lại cứu bọn tao?
Bốn anh em im bặt nhìn nhau. Phong nói:
_ Thích cứu thì cứu. Rồi giờ sao, tính giết tụi này tiếp hả?
Hai gã lặng im vài giây rồi nhìn nhau gật đầu:
_ Bọn tao dân sát thủ giang hồ nhưng cũng có quy tắc. Không giết kẻ đã cứu mạng mình. Chúng mày đi đi.
_ Ừ, cảm ơn. Bọn tao cũng không muốn ở lại cái nơi chết tiệt này. Tạm biệt.
Hai thằng sát thủ quay lưng bước đi về phía bãi cỏ lau.
Thái đứng lên vừa nói vừa nhìn về phía ngôi làng. Lúc này những tia nắng đầu tiên của một ngày mới đã xuất hiện, cảnh vật bắt đầu hiện lên rõ hơn. Đó là một ngôi làng với những mái ngói âm dương, hoặc mái lá… mang vẻ cổ xưa. Một con đường cong cong dẫn vào làng. Đầu làng là cây đa cao lớn với bộ gốc đồ sộ chia làm hai nhánh ở hai bên đường, tạo thành cánh cổng vừa vững chãi vừa có vẻ uy lực.
_ Bọn mình vào làng xem có ai bán gì ăn không, đói quá rồi.
Nghe Thái nói vậy, ba người còn lại đều nhất trí. Thế là bốn người lôi thôi lếch thếch bước đi trên con đường làng được dát vàng bởi nắng.
Khi bước qua cánh cổng gốc đa, một cảm giác gì đó chợt dâng lên trong lòng mỗi người. Đó là thứ cảm giác mà họ chưa có bao giờ, nên cũng chưa hiểu gì, chưa biết lành hay dữ. Nhưng nhìn cảnh những đồng ruộng xanh mướt, những cách cò nhộn nhịp bay, và những chú chim líu lo hót trên các tán lá… thì ai cũng nghĩ đây là một ngôi làng bình yên ấm áp.
Gặp một bác nông dân đang vác quốc trên vai, Trang vội hỏi:
_ Bác ơi, gần đây có hàng ăn nào không ạ?
Bác nông dân nét mặt thân thiện nhìn qua một lượt bốn đứa, liền chỉ tay về phía trước mà nói:
_ Có chứ. Các cô cậu cứ đi theo con đường làng này, đến chỗ cây gạo to đùng kia kìa, là hàng bánh đa, bún, mì… đấy.
Trang mừng rỡ vội vàng cảm ơn bác nông dân. Bốn anh em tuy đói nhưng nghĩ sắp được ăn thì ai cũng nhanh như sóc. Nhưng đi một lúc lâu vẫn chưa tới gần được cây gạo phía trước thì ai cũng nản, bộ dạng trở lại vẻ thất thểu lúc trước. Minh than thở:
_ Sao kì vậy… Cái cây đấy nó khắc bọn mình hay sao mà mình đi mãi vẫn không đến gần nó được vậy?
Trang thở dài:
_ Chắc nó thấy ông đói quá, sợ ông ăn hết cả cây nên nó bỏ chạy…
_ Bà không thể nói với tôi một lời tử tế được hả? Minh cau có.
Trang lại thở dài:
_ Tui tử tế lắm rồi đấy… Tại đầu óc ông cứ nghĩ xiêu vẹo nên hiểu sai ý tôi thành chưa tử tế.
_ Hai đứa tử tế kia, lại cãi nhau rồi. Đã mệt thế này mà vẫn còn cãi nhau được.
Phong nhìn Trang và Minh một cái rồi đứng lại nhón chân lên nhìn tới hướng cây gạo.
_ Đúng là rất lạ mà. Sao đi từ lúc mặt trời mới lên, đến giờ mặt trời sáng hẳn rồi mà vẫn chưa tới. Rõ ràng cái cây đang ở ngay trước mặt, và lúc nào cũng ở trước mặt…
Thái cũng đứng lại nhìn ngó cảnh vật xung quanh. Vẫn ruộng vườn xanh mướt. Vẫn cánh đồng rì rào lúa thẳng cánh cò bay. Dường như cảnh vật không có gì thay đổi. Vậy là sao? Là vì không gian rộng quá, cảnh giống nhau quá nên đi xa không đổi khác? Hay nãy giờ bọn mình không đi?
Bốn người hoang mang quay trước ngó sau, đúng là cảnh vẫn thế. Sao lại kì lạ vậy?
Bỗng nhiên bác nông dân lúc sáng đi ngược trở lại, thấy nhóm bốn người thì ngạc nhiên hỏi:
_ Ủa…? Sao các cô cậu chưa đi ăn. Tôi tưởng giờ này phải ăn no nê rồi chứ? Vẫn còn đứng đây là sao?
Trang vội nói:
_ Bác ơi, chúng con có đi đấy chứ. Hỏi bác xong là đi luôn. Nhưng đi mãi vẫn… ở yên một chỗ này.
Bác nông dân đăm chiêu nhìn cả đám, rồi hỏi:
_ Trước khi vào làng, cô cậu có rẽ vào ngôi miếu trước làng không?
Bốn cặp mắt tái mét nhìn bác nông dân. Thái e dè hỏi:
_ Dạ… có ạ… Sao hả bác?
Bác nông dân thở dài:
_ Vậy các cô cậu bị dính lời nguyền “miếu sương” rồi.
Bốn cái miệng há hốc cùng đồng thanh:
_ Lời nguyền Miếu Sương ạ?
Bác nông dân gật đầu. Bốn anh em Phong lo lắng nhìn nhau giây lát rồi hỏi:
_ Bác ơi, vậy bọn cháu biết làm sao bây giờ…? Bọn cháu phải rời khỏi làng ạ?
Bác nông dân đáp:
_ Dính lời nguyền thì vào làng không được mà đi khỏi làng cũng không được, chỉ mãi loanh quanh khu vực gốc đa cổng làng này thôi.
Trang rối lên nói:
_ Ôi thế thì chúng cháu phải làm sao… có cách nào hóa giải lời nguyền này không bác?
Bác nông dân nói:
_ Để tôi vào làng gọi bà đồng ra giúp các cô cậu.
Chừng nửa giờ sau, bác nông dân trở lại, dẫn theo một người phụ nữ dáng người nhỏ nhỏ, tóc bạc gần trắng, và… mắt không có lòng đen.
Bốn anh em Phong phát hoảng. Nhưng bác nông dân nói:
_ Đừng sợ, mắt bà đồng như này từ lúc mới sinh ra, nhìn âm dương rất rõ.
Phong nghĩ thầm, không có lòng đen mà nhìn được, lạ thật. Bà đồng như đọc được ý nghĩ của Phong, bà liền nói:
_ Những chuyện lạ đối với người trần thì cũng là bình thường đối với nhà thánh.