Lời nguyền Miếu Sương - Chương 4
Bốn cặp mắt trân trối nhìn. Cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy cũng rùng mình. Một trong hai tên áo đen như đang bị kẻ vô hình nào đó xách cổ áo kéo lên quanh phòng. Tên còn lại thì bị dính chặt vào tường. Cả hai đều đang gào thét thê thảm.
Minh thì thầm:
_ Bốn anh em mình tranh thủ lúc này mà chạy đi, chạy ra khỏi đây.
Phong tán thành:
_ Ừ, có lẽ đây là thần Phật giúp chúng ta.
Thái và Trang cũng đồng ý, cả hai cùng đi sát phía sau Phong và Minh. Bước ra gian ngoài, nơi có hai tên mặc đồ đen đang bị thế lực siêu nhiên hành hạ, bốn người nhón gót bước, sợ cái thế lực đó thấy ngứa mắt lại tấn công cả họ.
Nhưng chỉ vừa đi được vài bước, còn chưa tới giữa nhà, cả bốn đã chết lặng khi một cái bóng trắng mờ như sương khói chợt hiện ra trước mặt, cùng giọng nói âm u cất lên vang vọng:
_ Đi đâu thế hả…? Đây không phải là nơi muốn đến thì đến muốn đi thì đi…
Bốn anh em run như cầy sấy. Vì đây là lần thứ hai nhìn thấy thứ ma quái nên Phong không quá kinh hoảng như ba người kia, Phong cố hít một hơi thở cho đỡ sợ rồi thì thào với cái bóng:
_ Xin ngài tha cho chúng tôi… chúng tôi không cố ý mạo phạm. Chỉ vì bị truy đuổi, cùng đường mới đến đây. Bây giờ chúng tôi sẽ đi ngay… Xin ngài cho chúng tôi được rời khỏi đây…
Cái bóng nghiến răng tạo thành thứ âm thanh kèn kẹt như thanh sắt miết vào tường:
_ Tao đã bảo, đây không phải là nơi muốn đến thì đến muốn đi thì đi.
Rồi lập tức, một đôi mắt đen đặc bỗng xuất hiện trên gương mặt của cái bóng. Đôi mắt như có một ma lực mạnh mẽ hút tất cả tâm trí của những ai nhìn vào nó. Từ thân ảnh nó, màn sương nhanh chóng lan tỏa khắp phòng khiến cả căn phòng trở nên mù mịt không nhìn thấy gì.
Bốn người bàng hoàng chới với giữa màn sương. Dù họ đứng sát bên nhau mà cũng không thể nhìn thấy nhau. Dù tay họ bám vào vai nhau mà giờ như đang bị trôi ra xa.
Sau giây phút kinh sợ, Phong cố trấn tĩnh bản thân. Anh tự dặn lòng không thể chết ở đây được. Không thể để cả bốn người chết như này được, chưa đứa nào lập gia đình. Phong hét lớn:
_ Tất cả nắm chặt tay nhau, đi ra phía cửa lớn!
Từng bàn tay của mỗi người lại cố với lấy tay nhau, dắt díu nhau lội đi giữa màn sương mù dày đặc như nước. Khắp không gian, tiếng gầm gừ, tiếng cười man dại không ngừng vang lên khiến ai cũng khiếp đảm.
Vất vả mãi rồi cũng ra được ngoài đường. Bốn người ngồi vật ra đất thở hổn hển. Minh nói:
_ May quá, trời phật tổ tiên phù hộ, bốn anh em mình thoát rồi. Còn hai thằng sát thủ chết trong đấy thôi.
Phong nhìn chăm chăm vào ngôi miếu tối tăm, bất ngờ nói:
_ Phải cứu hai thằng đó.
Ba anh em kia giật nẩy mình, thảng thốt hỏi lại:
_ Anh bị điên hả, cứu sống bọn nó để bọn nó giết mình à?
Phong vừa đáp, vừa chạy vào miếu:
_ Thấy chết mà không cứu thì mình cũng ác vậy.
Nhìn Phong lao mình vào bóng tối, Thái cũng bật dậy chạy theo gọi:
_ Tớ đi với… Hai đứa này ở yên ngoài này, nghe chưa!
Khỏi nói, Trang và Minh vẫn còn sợ đến toàn thân run rẩy, đứng còn không vững thì sao mà chạy theo hai anh được.
Khi quay trở lại miếu, Phong và Thái ngạc nhiên khi thấy ngôi miếu vẫn u tối bình thường, không có màn sương mù quái quỉ kia nữa. Hai người tỏa ra tìm hai tên sát thủ, thấy chúng nằm ngất lịm giữa nhà. Mũi chúng còn thở. Phong và Thái mỗi người cõng một tên trên lưng, loạng choạng bước đi.
Chỉ mới đi được đến bước thứ ba, cả hai đã bị cái bóng hiện ra sừng sững trước mặt chặn lại. Giọng nói âm trầm u ám vang lên:
_ Tao đã để cho chúng mày đi, vậy mà còn dám quay lại đem hai thằng này khỏi tay tao?
Thái ấp úng:
_ Ôi thần linh ơi, xin người tha cho chúng con nốt lần này.
Thái vừa dứt câu, cái bóng đã gầm lên giận dữ:
_ Không…! Trả chúng lại cho tao…!
Phong hét lên:
_ Chạy!
Hai người cõng hai người chạy tới cửa miếu thì bị kéo lại. Rồi gió từ đâu nổi lên như cuồng phong, đẩy hai người dồn vào miếu. Phong và Thái cố đứng vững, một tay đỡ kẻ trên lưng, tay kia bám vào mép cửa. Nhưng lực gió rất mạnh, càng lúc cả hai càng thấy yếu đi, tay bám nơi mép cửa như sắp bật ra.
Đúng lúc đó, Minh và Trang bỗng xuất hiện, kéo Phong và Thái thoát khỏi cửa miếu. Và khi vừa ra khỏi thềm cửa của ngôi miếu, cơn cuồng phong quái đản cũng tan. Bóng ma trong miếu biến mất. Cả những âm thanh hỗn độn như vang vọng từ địa ngục cũng tắt ngấm. Chỉ còn lại ánh trăng khuyết mờ và màn đêm u ám tĩnh mịch.
Để hai gã đồ tể nằm dài dưới đất, bốn anh em ngồi la liệt thở. Thái nhìn Trang và Minh, nói:
_ Cảm ơn hai đứa mi nhá.
Phong thắc mắc:
_ Sao hai đứa biết mà cứu bọn anh kịp thời vậy?
Minh nói:
_ Bọn em thấy trong đó im im, chờ một lúc không thấy các anh ra nên bảo nhau vào đó tìm hai anh.
Phong thở phào:
_ Thật may hai đứa cứu kịp, chậm chút nữa thì…
Thái nói chen ngang:
_ Thì bọn anh thành mấy con ma độc thân.