Lời nguyền Miếu Sương - Chương 3
Minh không nói được, cũng không bước tiếp được, tay chỉ xuống dưới chân. Phong cúi nhìn chân Minh. Trong tích tắc, mắt Phong trợn lên kinh hãi. Bao nhiêu hồn vía như bay tứ tán khắp nơi trong hoảng loạn. Dưới chân Minh là một người toàn thân trắng toát, gương mặt không mắt không miệng, chỉ có hai lỗ mũi tối đen.
Phong nắm cẳng tay Minh kéo mạnh, miệng hô lên:
_ Chạy ngay đi!
Cả hai co chân chạy một mạch vào miếu, đóng sầm cửa lại, thở hổn hển.
Khi quay lưng lại dựa vào cửa. Minh bàng hoàng vì căn phòng này hoàn toàn khác. Minh khều Phong:
_ Anh Phong, mình lạc rồi. Không phải phòng này!
Phong nói:
_ Lạc sao được! Có mỗi cánh cửa thôi mà.
Nói xong Phong quay người lại, ngỡ ngàng. Trước mặt Phong và Minh không phải căn phòng cũ kĩ tối tăm lúc nãy. Mà là một căn phòng mới tinh, sáng sủa sạch đẹp. Giữa phòng là bàn nước tròn, bộ cốc uống trà hoa văn tinh xảo. Năm cái ghế bày xung quanh. Trên tường chỗ treo tranh phong thủy, chỗ treo ảnh chân dung vẽ truyền thần một cậu thanh niên khôi ngô tuấn tú. Góc phòng, nơi mà bốn đứa ẩn nấp thì lúc này là chiếc giường với một chiếc gối và chăn mền được gấp gọn gàng. Có vẻ như đây là phòng của một người độc thân.
Minh bước từng bước tới bàn nước, ngạc nhiên nhìn ngó khắp phòng. Phong cầm ấm trà lên rót thử ra một cái cốc. Nước từ trong ấm trà chảy ra đúng là màu nước trà, hương thơm thoang thoảng và làn khói mỏng nhẹ bay lên. Trà còn nóng ấm như chỉ vừa mới pha. Phong định đưa lên miệng uống, nhân lúc đang khát, thì Minh chặn tay Phong lại.
_ Anh điên hả? Lỡ trúng độc thì sao?
Phong giật mình nhìn lại cốc trà, đưa lên mũi ngửi ngửi:
_ Mùi vị của trà đúng rồi… Mà sao ở đây lại có căn phòng mới tinh này, rồi ấm trà mới này… nhưng không có người?
Minh thì thào:
_ Thế mới sợ… Em thấy sao sao á… Mình ra khỏi đây đi…
Phong đặt cốc trà xuống bàn định ra khỏi phòng. Nhưng khi cốc trà vừa chạm bàn, màu xanh nhạt trong cốc liền biến thành đỏ tươi, sóng sánh sôi lên sùng sục, tràn cả ra ngoài. Mặt bàn nhanh chóng lênh láng thứ nước đỏ tươi bốc lên mùi tanh nồng như máu. Cả Phong và Minh kinh hãi nhìn vào cốc, rồi cùng đồng thanh hô lên:
_ Chạy ngay đi!
Một bên là cánh cửa ra vườn. Khu vườn ma quái quá đáng sợ. Nên cả hai không ai bảo ai cùng lao vội tới cánh cửa còn lại mà chưa biết nó mở ra đâu. Cửa vừa bật mở, hai anh em ngã chồng lên nhau trong một nơi cũ nát u tối. Giọng nói thân quen chợt cất lên:
_ Ủa… Hai người về đó hả? Đi vệ sinh gì mà lâu vậy hai ông. Trang nhếch mép cười đểu.
Thái lẩm bẩm:
_ Đang lúc nước sôi lửa bỏng thì táo bón, hai anh em này đúng là có duyên hết biết.
Minh lồm cồm bò dậy, nói:
_ Táo bón gì chứ… bọn mình chạy khỏi đây đi… nguy hiểm lắm…
Còn chưa kịp nói hết câu, Thái đã cắt lời Minh:
_ Chạy ra kia để chết trong tay hai thằng đó hả?
Nhìn Phong phủi bụi trên quần áo, Trang tò mò hỏi:
_ Có chuyện gì với hai người à?
Phong gật đầu, hơi thở hoảng loạn:
_ Tìm cách ra khỏi đây nhanh lên.
Thái suỵt lên một tiếng, khẽ thì thào:
_ Bọn nó đang lục soát bên ngoài đấy. Im hết đi kẻo chết.
Sau câu nói, cả bốn anh em cùng nín thở ép sát khe cửa nhìn ra ngoài. Bốn kẻ không cùng huyết tộc nhưng gặp nhau trên thương trường. Sau vài năm đấu đá nhau trong kinh tế, cả bốn thấy hợp cạ nên quyết định kết nghĩa anh em, thân nhau hơn cả anh em ruột. Trang là phụ nữ duy nhất trong nhóm, bằng tuổi Minh nhưng nhỏ hơn Phong và Thái. Tuy so với ba người nam kia, cô nghèo nhất, nhưng Trang cũng thuộc hàng đại gia với chuỗi siêu thị tư nhân chạy khắp cả nước. Minh không thua kém Trang khi đang là giám đốc một chuỗi khách sạn ở khu du lịch Sầm Sơn. Phong là thiếu gia trong một gia đình có bề dày khá giả, chuyên kinh doanh vàng bạc đá quí. Thái là đại gia bất động sản, tài sản khó ai đoán được. Cả bốn ngành nghề đều không liên quan nhau, nhưng vì muốn mở rộng sang nhiều lĩnh vực kinh tế nên họ gặp nhau. Cũng vì chuyện kinh tế, cả bốn đụng phải mafia và bị sát thủ truy sát đến ngôi miếu quái dị này. Không biết sau đêm nay, bốn người họ có còn sống để trở về gia đình hay không…?
Đang chăm chú nhìn hai tên sát thủ áo đen, bỗng cả bốn người đều ngỡ ngàng khi thấy những biểu hiện khó hiểu của chúng. Một trong hai tên cứ khua tay múa chân như đang muốn xua đuổi thứ gì đó quanh hắn. Tên còn lại thì liên tục cầm dao chém vào không khí. Trang thì thào:
_ Hai thằng này bị sao vậy?
Thái nói:
_ Chắc ngáo thuốc rồi…?
Phong lắc đầu:
_ Không, trông như bọn nó đang bị tấn công bởi những thứ gì đó.
Minh nói nhỏ:
_ Chúng nó nói tiếng Việt kìa, may quá.
Trang cười nhẹ:
_ Chứ từ tối tới giờ ông nghĩ bọn nó là người nước ngoài à?
Minh đáp:
_ Ừ, tưởng sát thủ… nước chanh.
Trang cốc đầu Minh một cái rõ mạnh:
_ Lúc này là lúc nào mà còn đùa được hả ông nội!
_ Hai đứa có im đi không hả? Sao cứ cãi nhau vậy? Nhìn kìa!