Lời nguyền Miếu Sương - Chương 2
Bốn người vội vàng chạy vào ngôi miếu hoang trước mặt. Không biết miếu thờ thần hay thờ thánh mà khá rộng, lại có phòng nọ phòng kia như một ngôi nhà. Trang lật đật tới chỗ có ban thờ giữa nhà, chắp tay khấn vái:
_ Chúng con cùng đường không biết chạy đi đâu, đành vào đây mạo phạm. Xin các ngài đừng trách tội chúng con…
Vừa dứt lời, Trang bỗng nghe một tiếng “hừm” âm trầm vang lên không giống giọng của ai trong nhóm. Tóc gáy chợt dựng cả lên, Trang ù té chạy theo ba người vào tận căn phòng cuối cùng của miếu.
_ Ê ê… chờ tui với… Trang gọi Minh.
Minh càu nhàu:
_ Bà điên hả? Bà có điên không? Đang chạy trốn mà kêu to vậy để gọi hai thằng kia hả?
Trang nhún vai cầu hòa:
_ Ừ, quên.
Minh than thở:
_ Quên? Ôi trời đất ơi! Đang bị sát thủ đeo bám mà cũng quên được hả má?
Thái suỵt một tiếng, nhăn mặt nhìn Minh và Trang:
_ Hai đứa có im đi không hả? Ngót nghét ba mươi tuổi rồi mà cứ như trẻ con! Chết cả đám bây giờ.
Phong thập thò nhìn qua khe cửa, thì thầm:
_ Đúng rồi, im lặng đi. Hình như hai thằng đó đang đứng ngoài cửa miếu đấy.
Thái và hai đứa vừa cãi nhau lập tức ngó ra. Hai gã thanh niên dáng người rắn rỏi trong trang phục đen đang dò xét trước miếu. Thái nói nhỏ với cả nhóm:
_ Tắt hết điện thoại đi chưa? Đang nấp mà có tiếng đổ chuông thì toi.
_ Tắt rồi. Cả đám cùng đáp.
Đang nín thở theo dõi nhất cử nhất động của hai kẻ mặc đồ đen, Trang bất ngờ gõ đầu Minh một cái rõ mạnh, khiến hắn nhăn mặt kêu:
_ Cái bà già này, sao tự dưng gõ đầu tui!
Trang bặm môi:
_ Ai bảo ông dám giật tóc tui?
_ Đâu có! Tay tui đang bám trên vai anh Phong đây mà, làm sao vòng về sau mà giật tóc bà được chứ!
_ Cả anh Phong với anh Thái đều đang ở phía trước tui, có mỗi ông gần tui nhất, ông không giật tóc tui thì ma nó giật hả!
_ Chắc vậy. Con ma nó thấy tóc bà nhuộm bạc ngứa mắt quá nên nó giật.
Minh vừa dứt lời, cả Trang và Minh đều chết điếng. Một bàn tay trắng như được tạo ra từ sương khói bỗng vươn tới trước mặt cả hai. Hai đứa sợ đến không nói nổi. Minh lắp bắp nắm vạt áo Phong giật giật:
_ Anh Phong… ơi… có… có…
Phong không quay lại mà thì thầm hỏi:
_ Có gì vậy? Trật tự đi, bọn nó vào miếu rồi.
Minh vẫn lắp bắp:
_ Có… có… bàn tay trên vai anh…
Phong càu nhàu:
_ Khùng hả, chú mày bám vai anh nãy giờ muốn gãy cả vai, giờ còn nói vậy là sao? Mà sao giờ tay chú lạnh ngắt vậy? Tụt huyết áp hả?
_ Kh… kh… Không… Minh lại lắp bắp. _ Không phải… tay em đâu…
Phong bực mình quay phắt lại:
_ Không phải tay chú thì tay cô Trang hả?
Trang mặt tái mét:
_ Kh… Không phải tay em luôn…
Nhưng khi Phong quay xuống nhìn thì bàn tay đã biến mất. Phong nhíu mày nhìn vẻ mặt thất thần của Minh và Trang.
_ Sao hai đứa như mất hồn vậy hả?
Trang và Minh vẫn á khẩu, mắt kinh sợ nhìn Phong. Phong thấy vẻ khó hiểu của hai đứa em kết nghĩa mà đảo mắt khắp phòng tìm xem có gì khiến hai đứa trở nên như thế. Nhưng trong căn phòng cũ, chỉ có bóng tối và bóng tối. Đây đó vài vệt sáng của ánh trăng chiếu vào bức tường loang lổ qua ô cửa sổ. Ở phía sâu sau, vườn táo sai trĩu quả như không ai dám hái. Phong đứng lên nói nhỏ:
_ Tao đi vệ sinh chút, mấy đứa ở lại cẩn thận.
Trang và Minh nhìn ra khu vườn tối om lấp loáng ánh trăng mờ ảo trông như vườn địa ngục thì gật gật đầu tiến lên đứng sát bên Thái. Nhưng Minh chợt chạy theo Phong:
_ Em đi với…
Phong dừng bước chờ Minh trước cánh cửa gỗ mối mọt gặm nhấm lâu ngày. Phong cố vừa đẩy vừa nâng cánh cửa lên để nó đỡ kêu. Khoảng sân rộng cả ngàn mét vuông hiện ra trước mắt hai anh em. Phong đi trước Minh thất thểu theo sau trong sợ hãi. Cả hai tiến đến gốc táo tối tối giữa vườn để giải quyết nỗi buồn. Bất giác, Phong quay người lại, dường như vừa có gì đó trắng trắng ở sau lưng họ. Nhưng quay lại nhìn thì không có gì. Phong cảm thấy rờn rợn nhưng nghĩ chắc do tối quá nên mắt bị ảo.
Khi Phong và Minh đi trở lại căn phòng cuối miếu, nơi có Trang với Thái đang ẩn nấp, quãng đường mòn như bị mờ đi trong làn sương trắng. Phong lẩm bẩm:
_ Uả… sao tự nhiên có sương xuống vậy trời…? Lúc nãy có gì đâu…
Mình run run:
_ Thôi đi nhanh về phòng đi anh… em thấy sợ sợ…
_ Sao mà nhát vậy chứ… Chỉ là sương thôi mà…
_ Nhưng lúc nãy đâu có đâu…
_ Càng về đêm thì sương càng xuống thấp, ở mấy vùng quê là vậy.
Minh ậm ừ, chân lập cập cố gắng bước cho nhanh. Nhưng bất ngờ Minh dừng lại, toàn thân như đông cứng. Cúi xuống nhìn thì thấy một bàn tay trắng bệch đang nắm cổ chân. Minh vội khều áo Phong:
_ Anh Phong… cứu… em…
Phong quay sang nhìn Minh, nhướng cặp chân mày nét như tranh lên hỏi:
_ Sao? Lại sao nữa?