Lời nguyền Miếu Sương - Chương 15
Đường hầm khá dốc, cho thấy nó sẽ dẫn sâu xuống lòng đất. Ông Dương vừa đi vừa lẩm bẩm:
_ Lạ thật, ngôi nhà này có cơ quan à?
Đi một lúc, tất cả dừng lại trước một vòm hang rộng lớn. Bà đồng đang bị dính chặt vào một vách hang, hai tay giang rộng, đầu gục xuống.
Mọi người cùng la lên:
_ Bà đồng!
Khi chạy đến nơi, cảnh tượng khiến ai cũng sững sờ. Bà đồng như đang dần hóa mình thành đất. Nửa người tiếp xúc với đất đã không còn là da thịt con người.
Trang lay lay vai bà, gọi liên tục:
_ Bà ơi, bà..!
Nhưng bà đồng không phản ứng gì.
Phong đưa ngón tay kề mũi bà, thì thở phào vì bà vẫn còn sống, dẫu hơi thở đang rất yếu.
Minh đứng im nhìn bà đồng, rồi bỗng nhiên, từ người Minh tỏa ra rất nhiều sương khói. Mọi người tròn mắt nhìn Minh. Nhưng Minh không tỏ thái độ gì, chỉ yên lặng tỏa sương. Làn sương từ Minh bay đến bà đồng, bao phủ bà. Lát sau, bà đồng rơi bịch xuống đất.
Trang chạy vội đến đỡ bà đồng. Lúc này, bà mới dần mở mắt. Bà thều thào:
_ Sao… các cô cậu lại… đến đây…? Nguy hiểm quá…
Rồi bà ngất đi.
Minh nói:
_ Không sao đâu, khi về nhà là bà sẽ tỉnh.
“Hahaa..ha… Làm sao mà về được…”
Giọng cười quỉ dị chợt vang vọng khắp hang động. Ba đứa nhỏ bị quỉ ám liền xuất hiện. Hình dạng chúng biến đổi đủ kiểu vặn vẹo khiến ai cũng rợn người.
Rồi bất ngờ, cả ba đứa đều xông đến tấn công mọi người.
Trước tình cảnh đó, Minh bỗng trở nên bình tĩnh đến lạ. Miệng lẩm nhẩm gì đó, rồi từ từ, làn khói trắng quanh Minh tụ lại thành hình một con rắn khổng lồ. Chỉ trong tích tắc, con rắn sương khói trở thành rắn thật trước những cặp mắt sửng sốt của mọi người.
_ Rắn thần của pháp sư! Bà đồng kinh ngạc thốt lên.
Phong và Thái tròn mắt hỏi bà đồng:
_ Vậy con rắn của vị pháp sư đã dạy bà trong mơ là con này ạ?
Bà đồng mỉm cười gật gật đầu.
Con rắn uy dũng lao đến tấn công ba con quỉ. Nhưng ba đứa đó rất nhanh nhẹn tránh được đòn của con rắn. Cuộc chiến giữa rắn thần và quỉ dữ bắt đầu.
Rắn thần vừa đánh nhau, vừa phải lo bảo vệ nhóm người đang run rẩy sợ hãi, nên cũng trúng đòn nhiều. Ba con quỉ tuy mang hình hài ba đứa trẻ nhỏ nhưng lại rất mạnh mẽ, nhanh nhẹn, thoắt ẩn thoắt hiện khiến rắn thần khó đối phó. Chẳng mấy chốc, toàn thân rắn đã mang đầy thương tích, và mọi người cũng bị trọng thương nhiều. Bọn quỉ rất thích dùng tà lực để ném người ta. Đến lúc này, không ai trong nhóm còn đứng vững. Cũng may bà đồng quá yếu nên bọn quỉ không thèm để ý nữa.
Đang tuyệt vọng, Minh chợt nghe trong đầu có tiếng nói: “Hãy đi khỏi đây hết đi. Tất cả mọi người, hãy chạy đi!”
Minh liền cõng bà đồng trên lưng, hô hào tất cả cố đứng dậy chạy lên đường hầm. Rắn thần kiên cường chiến đấu bọc hậu để mọi người chạy được lên phía trên. Nhưng Phong và Thái đã rũ người vì kiệt sức và đau đớn. Hai ông Dương và ông Tùng cũng rệu rã nhấc từng bước chân.
Đang tưởng như khó mà thoát khỏi nơi này, Phong và Thái bất ngờ bởi một cánh táy rắn rỏi vác lên vai. Tất cả đều ngỡ ngàng khi thấy hai tên sát thủ hôm trước đã quay lại, và đang cứu họ.
Minh lại nghe tiếng nói trong đầu mách bảo: “Chạy khỏi miếu! Chạy khỏi miếu ngay!”
Minh cùng mọi người dắt dìu nhau chạy với sự nâng đỡ tận tình của hai gã sát thủ.
Khi vừa thoát ra đến cổng, một trận mưa bỗng trút xuống. Và thật kỳ lạ, nước mưa lại khiến toàn ngôi miếu bốc cháy. Lửa cứ thế vút cao lên sáng rực cả vùng trời.
Bỗng nhiên, một đám khói trắng tỏa lên từ mái nhà của ngôi miếu. Đám khói tụ lại thành hình một con rắn khổng lồ. Con rắn cất tiếng âm vang:
_ Ta đã hoàn thành nhiệm vụ mà pháp sư giao phó.
Bà đồng liền ngước lên hỏi, giọng bà nhỏ thôi, nhưng rắn thần nghe rất rõ:
_ Pháp sư giao nhiệm vụ cho ngài ở lại miếu sao?
Rắn thần đáp:
_ Không. Pháp sư bảo ta ẩn thân quanh làng, chờ đúng người đúng thời điểm thì tiêu hủy ngôi miếu và con quỉ bằng lửa thần của ta, chỉ có cách đó mới cứu được dân làng khỏi con quỉ trong miếu. Thôi, ta đi đây. Tạm biệt.
Rồi rắn thần uốn lượn vài vòng, và bay vút lên những đám mây.
Uỳnh…!
Cả ngôi miếu nổ tung. Chấm dứt nơi tụ tập của thứ ma quỉ tà ác.
Ông Tùng quỳ sụp xuống, khóc nấc lên:
_ Ôi trời ơi… các cháu của tôi…
Ông Dương vỗ vỗ vai ông Tùng, cười nhẹ nói:
_ Ông nhìn trước mặt ông xem.
Ông Tùng ngẩng lên, niềm vui vỡ òa trong những giọt nước mắt. Ba đứa cháu của ông đang thất thểu bước tới gần.
_ Thật kì diệu!
Bốn anh em Phong cùng thốt lên.
Bà đồng thều thào nói:
_ Rắn thần của pháp sư để lại cho hậu thế. Thần rắn đã cứu được bọn trẻ, đã đưa bọn trẻ trở về từ cõi tối tăm.
Tất cả ôm trầm lấy ba đứa trẻ, khóc khóc cười cười.
Phong nhếch mép cười trừ, hướng gương mặt lem nhem hỏi hai tên sát thủ:
_ Rồi, giờ tìm lại tính giết bọn này hay gì?
Hai tên sát thủ bộ dạng tả tơi cùng nhoẻn miệng cười, nụ cười hiếm hoi nhất trong cuộc đời chém giết của chúng:
_ Bọn này đổi nghề rồi. Tìm các ông để đầu quân đi làm thuê cho các ông đây. Làm nhân viên của người tử tế cho an lành.
_ Hay quá! Nhóm chúng ta có thêm đồng đội rồi!
Bốn anh em Phong reo lên. Trời đêm dần dần tỏa ra những tia nắng đầu ngày.
HẾT.
Kim Thoa.