Lời nguyền Miếu Sương - Chương 14
_ Chạy đi! Ở đây để chết hết à! Đừng để sự cố gắng của tôi thành vô nghĩa!
Phong và Thái kéo hai ông ra khỏi cửa miếu rồi nói:
_ Hai chú chạy về đi. Để chúng cháu ở lại đây với bà.
Bà đồng lại hét lên:
_ Không! Tất cả phải chạy về hết! Nhanh lên!
_ Nhưng còn bà… Phong và Thái định bước vào trong miếu thì bà đồng quát:
_ Về ngay!
Rồi bà đồng vung một đường kiếm, tạo nên một luồng không khí cô đặc mạnh mẽ, đẩy Phong và Thái ngã lăn ra ngoài miếu. Cánh cửa miếu đóng sầm lại.
Phong đứng dậy đập cửa gọi bà. Nhưng gọi kiểu gì cũng không có tiếng bà đáp lại. Trong miếu bỗng trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ, cứ như không hề có chuyện đánh quỉ đang diễn ra.
Ông Dương và ông Tùng thở dài nói:
_ Chúng ta về nhà vậy. Cầu trời Phật phù hộ cho bà đồng.
Thế là bốn người thất thểu ra về.
Ông Tùng buồn bã không dám về nhà ngay, chưa biết phải thông báo cho con cháu thế nào về việc ba đứa nhỏ bị quỉ ám, nên ông đi cùng ông Dương.
Trang và Minh không ngủ được mà thức trắng chờ mọi người. Biết chuyện xảy ra thì thẫn thờ sợ hãi.
Trong khi Trang đi đi lại lại lo nghĩ cho bà đồng thì Mình bần thần, ruột gan nóng như lửa đốt. Trang lấy điện thoại ra rồi lại quăng lên bàn, điện thoại của ai cũng hết pin từ bao giờ rồi. Muốn gọi cho ai đó để tìm pháp sư mà không được. Nhưng dù có điện thoại đi nữa cũng đâu thể nói cần pháp sư là có ngay pháp sư. Đêm hôm khuya khoắt thế này…
Minh bồn chồn đứng ngồi không yên, nhìn bốn người từ miếu trở về đang nằm la liệt mà lo cho bà đồng.
_ Không ổn rồi. Mình phải đi thôi.
Minh bất ngờ nói với Trang. Trang ngẩn người hỏi:
_ Đi đâu?
Minh đáp:
_ Đi cứu bà đồng.
Mọi người đang nằm nghỉ liền bật dậy khi nghe câu nói của Minh.
Phong và Thái cùng nói:
_ Điên hả? Chúng ta có ai là pháp sư đâu mà biết đánh quỉ chứ?
Minh nói:
_ Em không rõ nữa. Nhưng trong lòng có gì đó cứ thôi thúc em đi.
Trang nhìn Thái và Phong. Cả ba đều nghĩ có lẽ do con rắn khổng lồ mà Minh đã nuốt trong mơ. Ông Dương nhìn cả nhóm, liền hỏi:
_ Mấy đứa có gì giấu chú à?
Lúc này, Minh mới kể lại chuyện giấc mơ cho ông Dương và ông Tùng nghe. Hai ông tỏ ra trầm ngâm suy nghĩ giây lát rồi ông Tùng hỏi:
_ Cậu cảm thấy nó đang thôi thúc cậu đến miếu à?
Ông Dương nói:
_ Ngày xưa có một truyền thuyết về con rắn của pháp sư trong làng. Đó là một pháp sư cao tay ấn, sống lương thiện giúp người. Trên đường vào rừng kiếm cây thuốc, ông cứu một con rắn hổ mang nhỏ đem về nuôi. Kì lạ ở chỗ con rắn rất vâng lời ông, luôn đi theo ông và không bao giờ tấn công con người. Có lẽ lòng lương thiện của ông đã cảm hóa được con rắn. Nó ở bên ông gần năm mươi năm đến tận cuối cùng, khi ông qua đời, sau khi cả làng tổ chức tang lễ cho ông xong thì nó bỏ đi đâu mất. Từ đó không ai nhìn thấy con rắn đó nữa. Có khi nào nó hóa thần và sống ẩn dật quanh miếu không nhỉ?
Ông Tùng tỏ ra suốt ruột vì đang lo cho mấy đứa cháu, liền giục:
_ Thôi gác chuyện con rắn đó lại đi, cứ đến miếu xem sao.
Minh gật gật đầu.
_ Vậy thì chúng ta đi thôi. Cũng không hiểu là như nào, nhưng cháu cũng cảm thấy nên quay lại miếu.
Nhóm sáu người nhanh chân bước đi trên con đường làng u tối. Trời đêm nay không trăng, cũng không có sao. Những đám mây đen lờ lững kéo dồn về như muốn mưa. Tiếng côn trùng râm ran kêu như đang động viên tinh thần cho con người trong cuộc chiến không cân tài cân sức.
Ngôi miếu quỉ quái dần hiện ra trong tầm mắt, yên tĩnh đến kì lạ. Sáu người cất tiếng gọi:
_ Bà đồng ơi… bà đồng…
Không có ai trả lời. Không gian vẫn yên tĩnh và yên tĩnh.
Phong đẩy mạnh cánh cổng, cùng mọi người tiến vào. Cánh cửa miếu vẫn đóng im ỉm như lúc mọi người bị bà đồng đuổi ra.
Đập cửa mấy cái không thấy phản ứng gì từ bên trong, Thái co chân đá bung cả bản lề cửa. Cánh cửa đổ rầm vào nhà. Trong miếu, cảnh vật tan hoang điêu tàn. Không một bóng người.
_ Bà đồng…? Bà đồng ơi…!
Hai ông Dương và ông Tùng cất tiếng gọi.
Không có tiếng trả lời. Đến cả tiếng chuột cũng không có. Mọi người rọi đèn pin khắp phòng tìm kiếm, chỉ thấy những mảnh gạch vỡ. Minh và Phong đi vào căn phòng mà lúc mới đến cả nhóm đã trốn hai tên sát thủ. Căn phòng vẫn như vậy, không có gì khác lạ, cũng không có ai.
Mọi người đang hoang mang không biết nên làm gì, thì Minh bỗng thấy trong bụng như có gì đó đang cuộn lên từng đợt.
Rồi như có gì đó điều khiển, Minh bước đến một bên vách tường, đập nắm tay vào một hình tròn nhỏ được vẽ trên đó, nét mực đã cũ mờ theo thời gian.
Nền đất dưới chân chợt rung lên dữ dội, trượt sang một bên, để lộ ra một đường hầm dẫn xuống phía dưới.
Sau vài giây kinh ngạc, tất cả cùng nhau đi xuống.