Lời nguyền Miếu Sương - Chương 13
Một trong ba đứa bỗng cúi xuống đất, với tay cầm lên một con rắn đưa ra trước mặt. Con rắn phồng mang to như bát cơm, nằm ngoan ngoãn trong tay đứa bé. Rồi không ai tin nổi, đứa bé dứt con rắn làm đôi, cho vào mồm nhai ngấu nghiến.
_ Ôi trời ơi…
Ông Tùng và ông Dương kêu lên kinh hãi. Phong và Thái cố vuốt vuốt cổ để xua đi cơn buôn nôn đang trực trào ra.
Rồi cả ba đứa đều bắt từng con rắn ăn sống một cách dễ dàng. Không con nào kháng cự chúng. Nhìn mồm mép ba đứa trẻ nhoe nhoét máu me, giữa không gian tối tăm quỉ dị, ai cũng khiếp đảm.
Bà đồng chợt cảm thấy một nỗi sợ hãi dâng lên. Đây là điều bà không lường trước được. Lẽ ra khi xưa bà nên chặt chẽ hơn với con quỉ này. Nó xảo quyệt quá. Lợi dụng sơ hở của giao kèo mà nổi loạn.
Ông Tùng lắp bắp nói với bà đồng:
_ Bà ơi… bà làm gì đi chứ… Cứu ba đứa cháu của tôi với…
Bà đồng thở dài nói:
_ Để tôi cố… tôi sẽ cố hết sức, nhưng e rằng đến cái mạng tôi cũng…
Bà chợt ngưng câu nói giữa chừng, sợ nói ra mọi người hoang mang. Nhưng Phong đã phát hiện ra điều khó nói của bà, nên Phong nói:
_ Ý bà là nó ăn thịt sống thế kia thì nó đã rất hùng mạnh ạ?
Bà đồng khẽ gật đầu. Mọi người thấy vậy đều càng thêm sợ hãi. Sợ quá mà không chạy đi được, ba đứa trẻ quỉ quái đang đứng xung quanh.
Rồi bỗng nhiên, cả ba đứa đều hướng về phía mọi người mà bước đến. Chúng bước từng bước chậm rãi, cả cơ thể toát lên thứ ma lực mạnh mẽ áp đảo tinh thần kẻ khác. Những bước chân nhỏ bé mà nện xuống nền nhà rầm rầm như voi.
Bà đồng vội vàng lục trong túi, lấy ra mấy đạo bùa đưa cho mỗi người đeo lên cổ, bà nói:
_ Bùa trừ tà đấy, cũng sẽ giảm bớt ảnh hưởng…
Rồi bà bốc ra một nắm đầy tro, rắc xung quanh chỗ mọi người đang đứng. Bà nói đây là tro lấy từ lư hương ban thờ Phật, cũng có thể cầm cự được. Rồi bà lấy ra một thanh kiếm gỗ nhỏ, bước ra khỏi vòng tròn cốt hương.
_ Ôi bà ơi… bà quay lại đi, nguy hiểm quá…
Mọi người đồng thanh hô lên. Nhưng bà đồng chẳng những không quay lại, bà còn bình tĩnh đáp:
_ Đây là việc của tôi, đừng lo.
Bà lẩm nhẩm đọc thần chú, rồi lấy con dao nhỏ cài bên người trích đầu ngón tay, vuốt máu mình lên lưỡi kiếm. Thanh kiếm gỗ sau khi nhận máu bỗng sáng lên kì lạ. Bà đồng tiến đến gần ba đứa trẻ, mà giờ đây đã trở thành ba con quỉ.
Ba đứa trẻ nhoẻn miệng cười lạnh. Một đứa nhảy lên vồ bà đồng. Bà đồng tuy già nhưng tác phong không già chút nào, bà bước nhang sang một bên tránh được cú vồ chết người đó, đồng thời bổ kiếm trúng mông đứa bé. Bà quát:
_ Ác quỉ, để ta dạy dỗ ngươi!
Đứa bé bị một phát vào mông thì tức điên người, nó nhảy bô vào bà đồng lần nữa. Bà lại tránh được, và cũng lại quất cho nó nhát kiếm vào mông.
Bị liên tiếp hai đòn, con quỉ đau đớn gào lên rung cả miếu. Nó trở nên nhanh hơn, thoắt ẩn thoắt hiện khiến bà đồng khó đối phó hơn.
Trong khi đó, hai đứa trẻ còn lại thì bước đến gần chỗ mọi người. Một đứa dẫm chân lên vòng cốt hương Phật, nó giật mình rụt chân lại, chân nó liền cháy xèo xèo. Thấy vậy mọi người thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần ở yên trong cái vòng này là an toàn.
Nhưng mọi chuyện không dễ dàng đến thế. Hai con quỉ nhỏ giơ cao một cánh tay lên, quạt mạnh vài cái. Gió bỗng nổi lên dữ dội, thổi bay hết vòng tròn cốt hương.
Mọi người tái xanh tái mét nhìn hai con quỉ nhỏ đang từ từ đến gần. Rồi, cả hai con đều nhảy tới vồ mọi người. Cả nhóm hét lên kinh hãi, chạy tỏa ra xung quanh, nhưng ông Tùng và Phong đã bị tóm cổ. Chúng cầm cổ hai người nhấc lên khỏi mặt đất trước sự bàng hoàng tột cùng của ông Dương và Thái.
Thái đang không biết phải làm sao để cứu ông Tùng và Phong, thì bà đồng đã quay lại, quất thanh kiếm gỗ vào mông hai đứa quỉ nhỏ. Chúng giật nảy buông rơi hai người xuống đất. Hai người lồm cồm bò vội về phía Thái và ông Dương.
Bà đồng một mình đấu với ba con quỉ nhỏ. Được một lúc thì bà cũng xuống sức. Tác phong không còn nhanh nhẹn chính xác nữa. Bà bị dính đòn của chúng nhiều hơn. Nhìn cảnh bà già tơi tả với ba con quỉ, bốn người đàn ông vô cùng thương xót mà không biết phải làm gì trợ giúp.
Bỗng, bà đồng hét lớn:
_ Chạy đi, chạy khỏi đây đi!
Mọi người bàng hoàng trước mệnh lệnh của bà. Thật ra ai cũng nghĩ đến việc bỏ chạy, nhưng không ai nỡ để bà lại một mình với quỉ dữ nên cố ở lại với bà. Bây giờ bà ra lệnh cho mọi người chạy về, thì ai cũng thấy khó xử. Bà lại hét lên lần nữa: