Lời nguyền Miếu Sương - Chương 12
_ Nó đâu rồi…?
_ Sao nó lại biến mất rồi, bà ơi…?
Phong và Thái ngơ ngác hỏi bà đồng.
Bà đồng thở dài:
_ Con quỉ này mạnh thật, bị dính bùa mà vẫn thoát thân được.
Ông Dương nói:
_ May mà bà đến kịp. Nhưng sao bà biết mà đến?
Bà đồng đáp:
_ Sao ta không biết chứ!
Nhưng bà không nói gì thêm, chỉ dáo dác nhìn quanh tìm kiếm.
Và mọi người cùng tỏa ra tìm tiếp. Bé Hằng thì biến thành quỉ rồi. Còn bé Hồng và bé Hà nữa, không biết lành dữ thế nào.
Ông Tùng hỏi bà đồng:
_ Lúc nãy bà nói con quỉ đó vi phạm gì vậy?
Bà đồng thở dài:
_ Con quỉ ở miếu này đã hứa sẽ không hại trẻ con. Vậy mà…
Nói xong bà đồng lắc đầu.
Mọi người đang lục lọi các góc nhà, thì gió chợt nổi lên. Cái lạnh lẽo quen thuộc khiến Phong và Thái nổi hết da gà. Lúc cổng miếu mới mở, cũng có cơn gió như này. Xong nãy giờ trời im lặng không hề có gió. Vậy mà bây giờ gió lại thổi. Không biết diễn biến gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng ai cũng rợn hết cả người, đứng xích lại gần bà đồng.
“Ầm… ầm…”
Tiếng động rất lớn trên mái nhà của miếu. Và lại “ầm, ầm, ầm…” tiếng những cánh cửa bị đập rất mạnh vào tường.
Mọi người run rẩy ngó trước nhìn sau. Bốn cái đèn pin lia khắp nơi tìm xem thứ gì đang gây ra tiếng động kinh hoàng đó. Nhưng xung quanh vẫn chỉ có bóng tối và bóng tối. Không có gì đủ to lớn để tạo nên chuỗi âm thanh đó. Đến gió cũng đã lặng im từ lúc nào.
“Á… ôi trời đất ơi… rắn đâu ra mà nhiều vậy?”
Thái kinh hãi hét lên. Theo ánh đèn pin lia dưới nền nhà, cả chục con rắn hổ đang bành mang bò ngoe nguẩy. Chúng không bò thẳng vào chỗ mọi người đang đứng, mà cứ bò xung quanh thành một vòng tròn, khiến cho cả nhóm không di chuyển đi đâu được, cũng không chạy khỏi miếu được.
Phong hỏi bà đồng:
_ Bà ơi, như này là sao bà? Bà biết cách giải quyết bọn rắn này không?
Bà đồng khẽ lắc đầu nói:
_ Bà chưa xác định được những con rắn này là rắn tự nhiên hay đã bị ám, nên khó hành động.
Ông Dương nói:
_ Nếu bị ám thì mắt nó phải đỏ khè…
Bà đồng lắc đầu thở dài:
_ Không hẳn vậy đâu. Trong linh giới có nhiều điều không nằm trong qui tắc, sai một li là đi một dặm ngay. Khi xưa đức ông dạy ta trong mơ cũng có lần nhắc đến rắn. Ngài dặn, khi trong miếu có rắn xuất hiện nghĩa là những qui tắc ta đã thiết lập với con quỉ đã bị phá bỏ. Do nó đã mạnh lên rất nhiều. Con quỉ này là quỉ ngàn năm, bị phong ấn bởi một pháp sư thời xa xưa của làng. Nhưng thời gian trôi qua khiến vật giam giữ con quỉ bị hỏng, còn nó thì hùng mạnh hơn, nên đã phá làng khiến cho cuộc sống dân làng khốn đốn. Đức ông của ta chính là vị pháp sư đó, đã gặp ta trong mơ để chỉ dạy ta cách khống chế con quỉ. Ta không đủ pháp lực để phong ấn nó ngàn năm như ông. Nên đã lập một giao kèo với nó. Nó ở trong ngôi miếu này, ta và dân làng sẽ cúng tế nó mỗi tháng hai lần. Ngoài ra, nếu người nào vào miếu của nó, sẽ bị nó hành. Ta tạm thời phải để như vậy chứ không giải quyết triệt để được, chờ ông trời gieo duyên cho người nào có pháp lực cao cường đến cứu giúp dân làng.
Phong và Thái hiểu ra chuyện miếu sương như vậy, thì cũng cảm thấy bế tắc. Thái nói:
_ Ôi trời ơi… biết chờ đến bao giờ… Ba đứa trẻ trong này không rõ lành dữ ra sao…
Phong chán nản hẳn, thở dài nói:
_ Pháp sư cao tay ấn khó tìm khó gặp lắm…
Ông Tùng run run nói:
_ Giờ các cậu biết chuyện của ngôi miếu rồi có thấy hối hận vì đã tò mò không…? Tính mạng cũng đang nguy hiểm…
Phong nói:
_ Không sao đâu chú, có sư thầy nói là con cao số lắm, lại sống thọ nữa, chắc là sẽ thoát được kiếp nạn này thôi.
“Hahaha…” Một tràng cười man dại vang lên.
Trong bóng tối dày đặc, giọng nói âm u lạnh lẽo khiến ai cũng tưởng mình đang ở địa ngục.
“Làm sao tao lại để mất chúng mày một lần nữa cơ chứ? Đêm nay, tất cả chúng mày, đều phải chết ở đây. Tao sẽ bắt hồn chúng mày về làm tay sai của tao.”
Tiếng nói vừa dứt, bóng dáng kì dị của một đứa bé lại thoắt ẩn thoắt hiện trong phòng.
Ông Tùng vội gọi:
_ Hằng à? Có phải là cháu không?
“Hahaha… Hằng nào! Tao đã bảo là ở đây không có Hằng cơ mà! Hahaha…”
Cười xong, đứa bé chạy nhảy khắp phòng. Miệng nó liên tục ré lên những âm thanh kỳ quái khó nghe.
Rồi bỗng nhiên, hai thân ảnh nhỏ bé khác cũng xuất hiện như mọc ra từ bóng tối.
Ông Tùng hét lên:
_ Hồng! Hà! Hai cháu đấy hả?
Bà đồng nói:
_ Ông bình tĩnh đi, không phải cháu ông đâu. Bọn nó bị ám hết rồi.
Ông Tùng run run:
_ Ôi trời ơi… bà ơi… vậy chúng nó có trở lại thành người được không?
Bà đồng thở dài:
_ Tôi cũng không biết nữa…
Hai cái bóng nhỏ bước những bước dặt dẹo, gương mặt tái xanh với đôi mắt sắc lẻm nhìn mọi người chằm chằm khiến ai cũng toát mồ hôi lạnh.