Lời nguyền Miếu Sương - Chương 11
Phong bước tới cổng miếu đẩy nhẹ, cánh cổng từ từ mở ra cùng âm thanh ken két rùng rợn. Khi cánh cổng được mở ra hết, một cơn gió lạnh buốt từ đâu bỗng thổi tới khiến ai cũng rùng mình.
Người đàn ông hỏi ông Dương:
_ Có nên vào không bác Dương?
Ông Dương nuốt nước bọt cái ực, như nuốt xuống nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng:
_ Phải vào tìm thôi chứ sao…
Bốn đôi chân lia đèn pin bước qua cổng miếu. Con quạ đen cũng bay theo, đậu trên mái ngói của ngôi miếu. Nó lại cất lên những tiếng kêu quạ quạ đầy ám ảnh.
Ông Dương và người đàn ông kia cùng run run cất tiếng gọi:
_ Hồng ơi… Hà ơi… Hằng ơi…
_ Các cháu có trốn trong này không?
Không tiếng trả lời. Ngoài sự tối tăm u ám của màn đêm, không có gì đáp lại tiếng gọi của hai ông.
Phong và Thái lò dò bước hẳn vào miếu, lia đèn pin khắp phòng.
Bỗng “rầm…!” Cánh cổng ngoài miếu tự nhiên đóng sầm lại. Ai cũng giật thót cả tim. Ông Dương nói với người bên cạnh:
_ Có vẻ không ổn rồi bác Tùng ạ…
Ông Tùng mếu máo:
_ Biết thế chúng ta gọi bà đồng cùng đi…
Phong thì thào:
_ Nhưng đằng nào cũng đến đây rồi, chúng ta nhất định phải tìm cho được ba đứa nhỏ, càng để lâu càng nguy hiểm.
Vậy là mặc dù đang rất sợ, mọi người vẫn cố gắng lò dò đi tìm gọi ba đứa trẻ lạc.
“Á… Á…”
Mọi người giật mình bởi tiếng hét thất thanh của ông Tùng ở góc tường. Ông Dương chạy đến hỏi:
_ Bác Tùng sao vậy?
Ông Tùng thở phào:
_ Không sao, tôi dẫm phải con chuột chết thôi mà.
Ông Dương soi đèn xuống chân ông Tùng, nói:
_ Con chuột này sao lại trắng như vôi… ôi trời đất ơi… mắt nó… đỏ…!
Thái nghe vậy liền nói:
_ Chú ơi, mắt chuột trong bóng tối cũng có lúc đỏ mà.
Ông Dương và ông Tùng đều đồng thanh đáp:
_ Nhưng mà mắt còn này đỏ rực như lửa, còn phát sáng nữa…
Phong nói:
_ Các ông tránh xa nó ra, có khi nó là… chuột ma đấy.
Hai ông ù té chạy, vì chạy vội nên cả hai đâm sầm vào một vách tường. Đau điếng, hai ông đỡ nhau lồm cồm bò dậy.
Phong và Thái đến bên hỏi han, biết hai ông chú chỉ bị u đầu chứ không sao thì yên tâm tìm kiếm tiếp.
Nhưng bỗng nhiên, Thái sững sờ lắp bắp chỉ tay lên một góc trần phòng:
_ Có… có ai đang… ở trên đó… kìa..
Ba người còn lại cùng ngẩng lên xem, rồi cùng chết trân trước cảnh tượng không thể hiểu nổi.
Một đứa bé đang bám ngược trên thanh xà ngang, bốn chân tay nó vòng ra sau lưng trông như con nhện. Mắt đứa bé sắc lẻm đỏ rực nhìn mọi người.
Ông Tùng run run gọi:
_ Hằng… Hằng ơi… Xuống đây đi con…
Đứa bé từ từ bò xuống, mắt vẫn không rời mọi người. Phong và Thái đẩy ông Dương và ông Tùng ra sau lưng, cùng nhau lùi lại.
Đứa bé vẫn từng bước bò về phía bốn người, thái độ đáng sợ chứ không như một đứa trẻ bình thường.
Ông Tùng vẫn run rẩy nói:
_ Hằng ơi… về nhà đi cháu…
Đứa bé không nói gì, chỉ hằn học nhìn mọi người mà bò đến. Bống nhiên, nó nhảy chồm lên vồ lấy ông Tùng. Hai bàn tay nó siết chặt cổ ông Tùng. Miệng nó nhếch lên đay nghiến từng tiếng:
_ Con bé Hằng không có ở đây. Chỉ có tao, mỗi tao thôi.
Ông Tùng ú ớ ngạt thở. Ông Dương tìm cách kéo nó ra. Thái và Phong gắng hết sức để cậy tay nó khỏi cổ ông Tùng. Nhưng dường như tất cả đều vô ích. Người đứa bé lạnh ngắt, cứng như thép. Đôi bàn tay nhỏ nhắn là thế mà không gì có thể tác động đến nó được.
_ Dừng lại! Thứ tà ma quái quỉ kia!
Một giọng nói uy nghiêm cất lên, khiến tất cả đều im lặng.
_ Bà đồng!
Phong và Thái reo lên khi thấy bóng dáng nhỏ bé của bà đồng đứng trước cửa.
Đứa bé thấy bà đồng thì đứng hình mất mấy giây, nó không siết cổ ông Tùng nữa, nhưng cũng chưa buông tha cho ông. Nó cất giọng khàn khàn như giọng một cụ già khó tính:
_ Mụ điên không mắt kia! Tao làm gì kệ tao. Mụ không có quyền gì ngăn cản.
Bà đồng điềm tĩnh bước vào gần hơn, nói với đứa bé:
_ Ngươi đã vi phạm điều cấm. Đã hại cả trẻ con. Dừng lại ngay còn kịp, nếu không, ta sẽ không nương tay đâu.
Đứa bé cười phá lên:
_ Mụ còn tưởng mụ đủ sức đánh ta hả? Mọi chuyện đã khác rồi! Khác từ lúc chiều tối rồi!
Bà đồng trầm ngâm giây lát, mặt thoáng vẻ lo lắng. Nhưng bà vẫn vững vàng nói:
_ Xưa nay tà không thể thắng chính. Ác không thể thắng thiện. Đừng nhiều lời. Ra khỏi đứa bé ngay!
Một giọng cười ghê rợn bỗng vang vọng khắp không gian khiến bóng tối càng trở nên đáng sợ. Đứa bé hả hê nói:
_ Ta mà bỏ nó ra là nó chỉ còn một đống thịt thối thôi… haha…
Bà đồng bỗng thở gấp, run run nói:
_ Đồ ác quỉ…
Nói đoạn, bà thò tay vào cái túi đeo bên người, bốc ra một nắm bột tro ném vào người nó. Nó ré lên khiếp đảm. Bà đồng lại lấy một lá bùa màu vàng, có dòng chữ đỏ ở giữa, bà niệm chú rất nhanh và phi lá bùa về phía nó. Lá bùa như có linh lực, vừa rời tay bà đồng liền bay thẳng đến đứa bé, tự dính chặt vào giữa trán nó.
Đứa bé lúc này mới buông hẳn ông Tùng ra, lăn lộn dưới đất vài vòng, rồi biến mất.
Ông Tùng bị nó đẩy mạnh quá nên ngã lăn xuống đất. Đưa tay xoa xoa cổ, ông kinh ngạc không hiểu vì sao bàn tay cháu mình lại có thể khiến cho xương cổ ông như muốn vỡ nát. Nếu bà đồng không xuất hiện, có khi ông về với tổ tiên rồi.