Lời nguyền Miếu Sương - Chương 10
Bốn cặp giò e dè bước vào. Nhà bà đồng không rộng như nhà ông Dương. Phòng ngoài cùng là phòng khách nhỏ. Sau phòng khách là phòng ngủ của bà. Dưới nhà là căn bếp.
Minh rụt rè ngồi xuống giữa Phong và Thái. Cảm giác bà đồng có thể biết được những điều mà người ta chưa nói ra khiến Minh thoáng lo lắng. Minh cũng chưa rõ vì sao mình lo lắng, vì sợ bà biết chuyện con rắn khổng lồ, hay sợ bà liên quan gì đến nó…?
Bà đồng rót cho mỗi người một ly nước, bà nói:
_ Uống đi, trên phố không có thứ nước này đâu. Thảo mộc quí đấy, giúp an thần, giải tỏa lo âu…
Bà nói mà mắt bà như đang hướng về Minh, khiến Minh muốn nín thở. Minh cầm ly nước lên uống. Nước ấm nóng lan tỏa khắp cơ thể, thơm ngọt vị cam thảo và những mùi vị gì khác rất dễ chịu. Đúng là Minh thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên. Cái cảm giác khác khác khó hiểu cũng dường như dịu hẳn xuống.
Bà đồng lại nói:
_ Sao hả… Dễ uống mà, đúng không?
Phong và Thái đã tu một hơi hết sạch ly nước, đang chìa ra xin bà rót tiếp. Trang cũng muốn uống thêm ly nữa. Qủa thật nước nhà bà rất thơm ngon. Trang nhẹ nhàng hỏi:
_ Bà ở một mình thôi ạ?
Bà đồng cười:
_ Không, nhà bà đông lắm.
Bốn anh em ngơ ngác ngó trước nhìn sau. Minh liền hỏi:
_ Nhưng bọn cháu có thấy ai nữa đâu ạ?
Bà đồng cười ha hả đáp:
_ Ý bà là những người khuất mặt khuất mày ấy, như cha mẹ của bà chẳng hạn. Họ ở cùng bà.
“Ồ, ra vậy…” Bốn cái miệng đồng thanh thốt lên.
Minh vừa nhâm nhi lý nước thứ hai, vừa ngắm ban thờ đồ sộ của bà. Nhà bà đồng như chẳng có gì đáng chú ý ngoài ban thờ hẳn chín tầng. Mỗi tầng là những bức tượng không rõ ai với ai. Minh chợt nghĩ đến lời bà hàng nước kể, mà thắc mắc không biết vị thánh của bà đồng là ai, và bà đã làm gì để đất đai của làng trở nên màu mỡ, mùa màng bội thu.
Như cảm nhận được suy nghĩ của Minh, bà đồng ôn tồn nói:
_ Vị thánh của tôi, tôi chỉ biết rõ khi mơ thấy, tỉnh dậy lại quên. Còn nghi thức cúng cầu an cho cả làng thì cũng gần giống với các nghi lễ thông thường thôi, chỉ một vài chi tiết là khác. Chuyện dài lắm, khi nào có thời gian tôi sẽ kể cho các cô cậu nghe.
Thái liếc nhìn đồng hồ, gần mười giờ đêm. Thấy quá muộn rồi nên Thái thay mặt cả nhóm cảm ơn bà đồng đã đón tiếp và xin phép bà ra về.
Bà đồng tiễn bốn anh em ra cổng, bà nói với cả bốn người mà Minh cứ nghĩ bà đang ám chỉ Minh:
_ Nhà bà có các bậc tổ tiên thấu hiểu nhiều chuyện trên đời. Có gì khó khăn cứ nói, giúp được bà sẽ giúp.
Minh vâng vâng dạ dạ rồi phụ bà đóng cổng lại. Khi cả nhóm đã quay lưng đi, Minh vẫn cảm giác bà đồng đang dõi mắt theo Minh. Bất giác, Minh ngoảnh lại nhìn. Nhưng đèn nhà bà đồng đã tắt hết. Chỉ còn khoảng tối lờ mờ ánh đèn dầu leo lét hắt qua khe cửa.
_ Sao vậy? Phong hỏi.
_ Sợ bà đồng đoán ra chuyện giấc mơ hả? Trang cũng hỏi._ Không sao đâu, bà đồng có biết cũng đâu có sao. Bà nói sẽ giúp mình cơ mà.
Minh ậm ừ rồi nói:
_ Không, tui cũng không biết nữa. Cứ thấy không muốn nói cho bà đồng nghe.
Thái ngáp dài một cái rồi giục cả nhóm:
_ Thôi về đi ngủ đi, chú Dương đang chờ cửa đấy.
Bốn cặp giò lục đục kéo nhau tiến đến hướng nhà ông Dương. Nhưng vừa về đến nơi thì thấy nhà ông có khách. Thì ra là người đã đi tìm bọn trẻ lúc trưa, đang khóc lóc kể lể với ông Dương.
_ Chú Dương, có chuyện gì vậy chú? Phong hỏi.
_ À, bọn trẻ nhà này vẫn chưa về… Chú Dương thở dài.
Thái liền nói:
_ Để bọn con đi tìm xem.
_ Chúng tôi đã tìm hết rồi, khắp các ngóc ngách, các nhà… làng này có bao nhiêu gia đình đâu… nhưng không hề thấy. Chỉ còn một chỗ… Cầu mong bọn nó không bén mảng tới đấy…
Nghe người đó nói như khóc, Trang chạnh lòng mạnh miệng nói:
_ Dù ở đâu cũng phải tìm về chứ ạ. Đêm đến nhiều nguy hiểm hơn. Các chú cứ nói là ở đâu, chúng con đi tìm cho.
Chú Dương nói:
_ Chỉ còn cái miếu là chưa ai dám vào tìm thôi.
Nghe tới cái miếu, Minh tái cả mặt.
Phong liếc Minh một cái rồi nói:
_ Để chúng cháu đi tìm ạ. Minh với Trang cứ ở nhà trông nhà nhé.
Minh gật đầu, mặt vẫn tái mét. Trang muốn đi theo nhưng thấy Phong hất mắt về phía Minh thì hiểu là mình phải ở nhà trông cái tên mơ ác mộng đấy nên thôi.
Trên đường đi, người đàn ông hỏi ông Dương:
_ Có cần gọi bà đồng đi cùng không ông?
Ông Dương đáp:
_ Thôi, đêm hôm khuya khoắt để bà đồng nghỉ ngơi. Chúng ta chỉ tìm xung quanh thôi mà. Bọn trẻ con thấy trong miếu tối om chắc không dám vào đâu.
Khi đến ngôi miếu, bốn người đàn ông lia đèn pin khắp xung quanh tìm kiếm bọn trẻ, vừa tìm vừa gọi, nhưng bọn trẻ vẫn biệt tích. Chỉ có tiếng chuột chí chóe đuổi nhau, tiếng côn trùng râm ran kêu.
Bỗng đâu một con quạ đen thui bay tới đậu trên trụ cổng miếu, liên tục kêu lên những tiếng quạ quạ ghê người.
Hai người đàn ông lớn tuổi nhìn nhau lo lắng. Xưa nay quạ đen xuất hiện thường là điềm không tốt lành gì. Phong và Thái cũng cảm thấy bất an. Thái nói:
_ Kiểu gì cũng phải vào miếu rồi.